Ánh mặt trời xuyên qua tán lá sum suê, Bae Joohyun híp mắt nhìn về phía trước, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi rịn.
Mặc dù mới là đầu hạ nhưng trời đã hơi oi bức, nghĩ thế, nàng càng nhanh tay ngắt lá xanh um trước mặt.Chung quanh ngoại trừ tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng chim hót lảnh lót thì chỉ có thể nghe được tiếng sột soạt của động tác trên tay, mảnh rừng này có vẻ vô cùng an tĩnh.
Joohyun nào có biết, cao cao trên ngọn cây to kia, có một đôi mắt thèm thuồng đang nhìn qua tàng cây xanh thẳm, tỉ mỉ quan sát nàng.
Thật là làm cho người ta nhịn không nổi đó mà!
Vị phụ nhân dưới tàng cây kia cùng lắm chỉ mới đôi mươi, mái tóc màu vàng nhạt óng ánh, sắc mặt bởi vì trời nóng mà ửng đỏ, tư sắc tuy chỉ thanh tú nhưng da thịt trắng hồng mịn màng, nhất là cái bộ ngực cao thẳng, cái vòng eo con kiến, còn có cái mông đang khom khom, dù mặc váy rộng thùng thình cũng không thể nào che giấu được độ to.
Đối với một kẻ đã lâu lắm rồi không "buông thả" như Kang Seulgi mà nói, hết thảy đều thực sự quá mê người!
Cô hoàn toàn không nghĩ tới ở nơi núi sâu rừng thẳm còn có thể gặp được ngạc nhiên to lớn này, ba cái nhẫn nhịn gì gì đó tạm vứt sang một bên cả đi.
'Mỹ thực' ngồn ngộn trước mặt thế này, phải chuẩn bị kỹ càng mới ăn ngon lành được.
Joohyun rất nhanh đã hái lá đầy cả sọt trên lưng, lúc này mới hài lòng phủi phủi cỏ trên váy, lẩm bẩm:"Chà, thu hoạch được nhiều quá, mau về nhà thôi!"
Lúc đi đường trực giác mách bảo nàng phải quay đầu lại, bỗng nhiên thấy một cái bóng màu xanh, đồng thời cảm giác mắt cá chân đau nhói.
"A!" Joohyun kinh hô một tiếng ngã ngồi trên cỏ, ngay sau đó bên tai nghe 'vút' một cái, trên mặt đất cách đó một mét là một cây tiểu đao ghim con rắn lục to bằng ba ngón tay vào sâu trong đất.
Joohyun hoàn toàn hoảng hốt, tạm thời vẫn chưa nhận ra đây là tình huống gì."Cô có làm sao không?"
Một đôi giày da màu nâu từ phía sau nàng đi tới phía trước, chủ nhân của đôi giày cũng đang nhìn xuống nàng.
Ù ôi, cô gái này thật là tuấn tú!
Joohyun lập tức trầm tĩnh lại, nếu như ở nơi này gặp phải người xấu thì mình toang mất:
"Thực sự rất cảm ơn ngài, may là loại rắn này không có độc, em không sao ạ!"
"Nhưng mà chân của cô hình như bị trẹo rồi?"
Seulgi nhẹ nhàng nắm mắt cá chân hơi sưng của nàng:
"Xương không bị lệch, chà..." Cô hơi nghiêng đầu, ra vẻ suy tính:
"Thế này đi, hãy để ta tiễn cô về nhà, bù lại, để báo ân cô có thể cho ta ở nhờ một đêm không? Ta rất lợi hại nhé, có thể nấu món ăn thôn quê, còn có thể trả vàng xem như lộ phí dừng chân nữa."
Seulgi nở một nụ cười thật to, bộ dáng của cô rất có sức hút, vừa nhìn đã biết là người tốt.
"A... không thành vấn đề ạ, chắc ngài là kỵ sĩ đại nhân!? Tiếc là nơi này rừng núi hoang sơ, không có gì giá trị đáng để ngài tìm kiếm."
Mặc dù Bae Joohyun là một cô gái nông thôn kém hiểu biết, nhưng cũng biết rõ đối với những vị đại nhân này thời gian vô cùng quý báu, coi như là muốn đi thám hiểm cũng sẽ không đến nơi thế này lãng phí thời gian, dù rằng nàng rất cao hứng khi được vị đại nhân này thân thiết ngỏ lời giúp đỡ.
"Ha ha, ta lại muốn tìm một nơi hẻo lánh ít người cơ."
Kang Seulgi cầm trường kiếm ở bên hông:
"Tuy cũng là kiếm sĩ, thế nhưng ta thật ra là luyện kim sư, ta muốn ở nơi này nghiên cứu một số phương diện luyện kim thuật, với cả không biết ở nhà của cô liệu có tiện không nhỉ?"
Cô vừa nói vừa lộ ra biểu tình hơi thất vọng."Hoàn toàn không thành vấn đề!"
Joohyun cuống quít xua tay:
"Nhà em chỉ có một mình em thôi, mong là đại nhân không chê! "
"Thế thì tốt quá!"
Seulgi lập tức xoay người, ý bảo nàng leo lên:
"Thôi đừng kêu đại nhân gì hết, ta là Kang Seulgi."
Joohyun luống cuống tay chân, lại có chút thụ sủng nhược kinh, nhẹ nhàng đẩy luyện kim sư đại nhân về phía trước:
"Kang Seulgi đại nhân chỉ cần giúp em tìm một cây gậy là được rồi, sao có thể để đại nhân cõng em được, em tên Bae Joohyun.
"Quả là một cô gái đáng yêu, đợi lát nữa ta sẽ cho em một cây gậy, một 'cây gậy' vừa lớn vừa thô!
Kang Seulgi ngập tràn ý niệm tà ác trong đầu, trong miệng lại nói:
"Joohyun khách khí quá, ta xem cô là bạn, ta đã luyện thành kiếm khí, cho dù cõng Joohyun đi đường xa cũng không thành vấn đề."
Trên tay cũng không cho Joohyun cự tuyệt mà kéo lên lưng. Joohyun đỏ bừng mặt, nàng có cảm giác mình quá mạo phạm, thế nhưng nàng trời sinh tính ôn nhu, không ưa cự tuyệt người, chỉ có thể tựa vào lưng luyện kim sư đại nhân:
"Ngài... ngài quả là người tốt!"
"Có sá gì đâu, ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, cô cho tôi ở nhờ ấy mới gọi là tốt."
Thật là mềm quá đi!
Cô gái ngốc này áp cả bộ ngực lên lưng mình, thực sự là một chút phòng bị cũng không có, Seulgi cảm giác đã có chút xao động, nhưng thời cơ vẫn chưa tới, dược hiệu nhanh chóng phát huy đi chứ!
Dưới sự chỉ dẫn của Joohyun, Kang Seulgi cõng nàng nhẹ nhàng băng qua khu rừng, ánh mặt trời gay gắt bị tầng tầng lớp lớp lá xanh che chắn, chỉ còn lại một vầng sáng ôn nhu, cảnh tượng nơi rừng sâu đẹp đến khó tin.
Cho dù chân bị trẹo còn bị rắn cắn cho một phát, nhưng Joohyun lại cảm thấy ngày hôm nay vận khí mình thật tốt, bình thường nàng đều không có ai để bầu bạn, nay đã có luyện kim sư đại nhân thân thiết trò chuyện với mình.
Kang Seulgi cũng cảm thấy hôm nay vận khí cực kỳ tốt, chỉ một thời gian ngắn đã biết hết toàn bộ thân thế của Joohyun, thì ra nàng là một tiểu quả phụ có người chồng thợ săn đã mất được hai năm, hiện giờ chỉ còn một mình nàng sinh sống trong núi sâu.
===
b♥y♥u♥n♥g♥t♥a♥e♥
BẠN ĐANG ĐỌC
|𝚂𝚎𝚞𝚕𝚛𝚎𝚗𝚎|𝔉𝔲𝔱𝔞| Đứa con của rừng
FanfictionThể loại: - FUTA - Huyền huyễn - Sinh tử - Luyện kim sư chịch dạo + Thiếu phụ nơi sơn dã 😆😆😆 R 21+ Bối cảnh: Phương Tây, trung cổ. Tác giả: superfuta Nguồn Convert: Bạn Meows ^^ Cre: @sausugar