ℭ𝔥𝔞𝔭𝔱𝔢𝔯 շ: 𝔗𝔯ú𝔫𝔤 𝔗𝔥𝔲ố𝔠💊

1.2K 46 2
                                    

"Joohyun không thoải mái à? Sao không nói gì cả?" Thuốc đã bắt đầu ngấm.

"Ưm!" Joohyun há miệng nhịn không được ngâm khe khẽ, nàng cắn cắn đầu lưỡi:

"Không.... Chỉ là... chỉ là có chút..." bỗng dưng cảm thấy thật kỳ quái, khi đi lại bộ ngực không thể tránh khỏi cọ xát vào áo giáp mỏng trên người Seulgi.

Đầu vú thật là nhột, Joohyun muốn thẳng lưng để bộ ngực cách xa lưng của cô, thế nhưng toàn thân mềm nhũn, căn bản không sử dụng được lực, cũng không biết vì sao, càng ngày càng thấy nóng, rõ ràng mình đâu phải người đang đi bộ.

Thật là quá kỳ quái!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Joohyun ửng hồng nóng bừng, hai tay mềm nhũn khoát lên vai Seulgi, theo ma sát nơi bộ ngực, nàng cảm giác 'chỗ đó' ở dưới cũng ươn ướt.

Chả có lẽ...

Tuy là sau khi chồng mất, thỉnh thoảng nàng cũng gặp phải loại tình huống này, nhưng sẽ không rõ ràng như thế, cũng sẽ không xuất hiện vào ban ngày, tại sao có thể ở trước mặt đại nhân trở nên mất mặt như thế chứ.

Joohyun cắn lấy môi dưới, bồn chồn khó nhịn, trong mắt đã che kín một tầng thủy quang.

Không chịu nổi nữa rồi!

"Đại nhân, đại nhân, xin hãy thả em xuống!" Giọng Joohyun mềm nhũn.

"Joohyun không cần bận tâm, ta không mệt chút nào đâu!"

Seulgi nghiêm túc trả lời, cô sớm cũng cảm giác được nhiệt độ của tiểu phụ trên lưng đang tăng cao, vậy chi bằng để mình thêm vào một "cây đuốc"!!!

Seulgi tựa hồ cõng Joohyun càng thêm vững chắc, cô dừng bước, hai tay nâng mông Joohyun lên một chút, sau đó cách lớp váy nắm chặt hai cánh mông tê dại kéo ra hai bên.

"A... Không!" Joohyun phát ra một tiếng rên rỉ yêu kiều, khác hẳn tiếng nói thường ngày của nàng!

"Đại nhân, xin. . xin thả em xuống đi! Ưm, em muốn nghỉ ngơi một chút!"

Trong giọng nói thút thít của nàng đã mang chút tiếng khóc, còn không mau xuống thì Kang Seulgi đại nhân sẽ nhận ra mất.

Seulgi đương nhiên biết, nhẹ nhàng thả Joohyun xuống đất, sau đó lập tức đỡ lấy nàng, lúc chạm đất hai cái đùi Joohyun mềm nhũn, lập tức ngã vào lòng Seulgi, như chim non vùi mặt vào lòng người nọ.

"Mặt của cô sao lại đỏ thế này, thực sự không sao chứ?"

Joohyun cảm giác khi Seulgi nói chuyện, ngực nàng càng chấn động, chỉ hàm hồ đáp lời, đầu óc càng ngày càng mơ hồ, dường như muốn tan thành bùn nhão.

Đột nhiên, hai ngón tay kẹp lấy cằm của nàng, không cho cự tuyệt mà nâng mặt của nàng lên, hóa ra, Kang Seulgi đại nhân cao hơn mình nhiều như vậy, nàng chăm chú nhìn khuôn mặt đã xinh đẹp lại còn anh tuấn mà thầm nghĩ, môi của người ta lúc mở lúc khép, thế mà nàng hoàn toàn nghe không vào, Joohyun gần như mê muội mà nhìn gương mặt đó, tóc màu nâu hơi dài, mái lưa thưa, mắt màu nâu sậm, da màu ngà, rất mỹ lệ, có thể nói là đẹp nhất trong tất cả nam nhân mà nàng từng gặp qua (tuy là nàng cũng chưa từng gặp nhiều nam nhân cho lắm), còn có thân hình thon thả cao ráo, tựa như một thiếu niên đôi mươi ngạo nghễ.

Tay của mỹ thiếu niên đang nắm cằm mình, nàng có thể cảm giác được vết chai mỏng trên tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mình, trong lòng không khỏi rung động, chỗ đáng xấu hổ bên dưới lại chảy ra nước, thật là nhộn nhạo!

Joohyun khẽ thở gấp. Tay trái của Seulgi đặt sau lưng Joohyun, cánh tay cô thon dài, vòng qua lưng dùng bàn tay vân vê bìa ngực trái của Joohyun, cố ý dùng sức làm cho ngón tay cắm vào trong thịt mềm, tay phải thì trượt xuống đặt lên cái mông của nàng, xúc cảm thực sự quá tuyệt vời, người tuy nhỏ nhưng cái vú lại trổ mã tốt như vậy, cái mông cũng căng tròn vểnh lên, có lẽ là do thường xuyên đi đường núi.

Kang Seulgi ôm chặt tiểu quả phụ đã mềm nhũn, đi đến dưới một cây đại thụ, nơi đó có một mảng đất trống đầy cỏ dại. Joohyun hoàn toàn bị kéo đi qua đó dù nàng có muốn hay không, nàng cảm giác được cánh tay ôm lấy mình càng ngày càng chặt, bộ ngực của mình bị ép sát vào người của đối phương, Kang Seulgi đại nhân mỗi bước đi đều cố ma sát thật mạnh, túm chặt bờ mông mình thật nóng, thật thoải mái.

Chỗ đó còn đang không ngừng chảy nước, sắp ướt nhẹp váy đến nơi rồi, hết lần này tới lần khác, không biết trong quần Kang Seulgi đại nhân cất chứa vật gì cưng cứng mà cứ chỉa vào chân tâm mình mãi.

Bởi vì dược hiệu mà tất cả cảm quan bị phóng đại lên rất nhiều.

Đúng là quá kích thích rồi!

Joohyun bị mấy bước đường ngắn ngủn hành hạ, nàng nghe được tiếng tim mình đập thình thịch tựa như cổ vũ, miệng không bị khống chế nhẹ nhàng thở gấp.

Kang Seulgi biến ra một tấm nệm êm trải lên cỏ, chỗ này rất mát mẻ, còn có thể cảm nhận được gió núi mơn man da thịt, Seulgi ôm Joohyun ngồi xuống, để cho nàng ngồi trong lòng ngực mình, một tay cô nắm lấy bờ lưng yếu ớt của Joohyun, một tay nâng mặt của đối phương lên nhìn thẳng vào cô, cố ý tiến đến bên tai đối phương, để cho nhiệt khí khi nói phun vào lỗ tai nhỏ đã đỏ bừng, lúc nói chuyện ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương:

"Joohyun không thoải mái sao? Nói cho ta nghe đi, để ta giúp em, nha~~~? "

Nàng cố ý kéo dài âm cuối, quả nhiên, thân thể mềm mại trong ngực không ngừng run rẩy. Nếu như là bình thường, Joohyun nhất định có thể phát giác Seulgi không đúng, nhưng mà bây giờ, nàng đã nói không ra lời, thần trí còn sót lại nói cho nàng biết, coi như đối phương là nữ cũng không thành vấn đề nữa rồi.

Trong đôi mắt nâu sậm của Kang Seulgi đều là lo lắng, không đợi được Joohyun trả lời, cô liền tự ý sờ nắn từng chỗ trên người Joohyun:

"Là nơi này sao?" cầm lấy vòng eo mềm mại, rồi lướt qua đôi chân mảnh khảnh.

"A!" Joohyun rốt cục nhịn không được khẽ kêu.

Thật là muốn... Thật là muốn bị mạnh mẽ...

Nàng nhìn đôi môi gần trong gang tấc, đầu óc trống rỗng, rốt cục nhịn không được áp lên.

===

b♥y♥u♥n♥g♥t♥a♥e♥

|𝚂𝚎𝚞𝚕𝚛𝚎𝚗𝚎|𝔉𝔲𝔱𝔞| Đứa con của rừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ