(1) Vết thương.

857 50 1
                                    

=> Sư tôn x Mặc Nhiên 0.5.

==============================

Mặc Nhiên ngồi trong Hồng Liên Thuỷ Tạ, tức giận nốc từng ngụm rượu lớn. Sở Vãn Ninh bị giam đến nay đã là ngày thứ mười rồi.

Lội thời gian về lại mười ngày trước, hắn muốn dấy binh đánh chiếm Côn Luân Đạp Tuyết Cung. Sở Vãn Ninh biết được ý đồ của hắn, như mọi khi lại đứng ra ngăn cản. Mặc Nhiên giận đỏ mắt, cho rằng y giả nhân giả nghĩa, trong tim chỉ chứa thiên hạ cũng không chịu dành một góc cho hắn.

Mặc Nhiên ném ra thanh kiếm trước mặt Sở Vãn Ninh rồi cũng tự mình cầm lên một thanh kiếm thường.

"Đấu với ta, ngươi thắng ta đồng ý làm theo ngươi nói. Nhưng nếu ngươi thua". Hắn híp mắt lại, nhìn sâu vào con người đứng bên dưới:"Không chỉ Tiết Mông, Đạp Tuyết Cung, ta còn đồ sát cả thiên hạ này".

Sở Vãn Ninh thật sự vì cái y gọi là nhân sinh, dốc hết mình đấu với Mặc Nhiên. Hai người không dùng linh lực, chỉ so đường kiếm đánh với nhau.

Sở Vãn Ninh đã mất đi linh hạch, thân thể suy nhược lại yếu đuối chẳng khác gì một phế nhân. Đấu với hắn là nắm chắc phần thua trong tay. Nhưng y vẫn cầm kiếm lên, kiên cường chiến đấu.

Ít ra Mặc Nhiên vẫn còn chút lương tâm, hắn không muốn mang tiếng là bắt nạt kẻ bệnh, nhường y trước ba chiêu.

Đường kiếm Sở Vãn Ninh vung lên vừa nhanh vừa quyết đoán nhưng đều là không nhắm vào chổ hiểm của Mặc Nhiên. Y vẫn không nỡ giết hắn, chỉ muốn ngăn hắn ngừng giết người.

Hai người đánh nhau cả canh giờ. Đánh đến Vu Sơn Điện thành một mảng hỗn loạn, cung nhân nấp bên ngoài nơm nớp lo sợ.

Ngay khoảng khắc hắn đánh văng kiếm của Sở Vãn Ninh, thắng bại đã ngã ngũ. Y cũng không còn sức mà đứng vững, quỳ dưới chân hắn.

Mặc Nhiên đâm một kiếm sau vai Sở Vãn Ninh, muốn ép y phục tùng hắn. Muốn y chấp nhận lấy sự thật: Y đã là một phế nhân, nên ngoan ngoãn từ bỏ cứu lấy cái gọi là chúng sinh đi.

Sở Vãn Ninh vẫn kiên cường, hai tay nắm chặt lấy y phục. Đầu y vẫn ngẩng cao, lại mở lời khuyên nhủ hắn:"Quay đầu đi, Mặc Nhiên. Đừng làm việc ác nữa".

Mặc Nhiên tức đến phát điên, hắn cảm thấy con người này ương ngạch mãi không thôi.

Kiếm đâm sâu hơn, cơ hồ là chạm đến xương trắng.

Hắn lại hỏi y:"Ngươi đã phục ta chưa?".

Sở Vãn Ninh vẫn quả quyết:"Chưa".

Vậy nên hắn giam cầm y ở địa lao, đến khi nào y chịu phục mới thả ra.

Sở Vãn Ninh ở trong địa lao, nghe được quản ngục nói chuyện với nhau, nói rằng Mặc Nhiên đã thật sự dấy binh đánh chiếm, cũng nghe nói trăm người chết trận, như bao trận chiến khác máu chảy thành sông. Từng lời quản ngục thoát ra, vừa là chỉ trích Mặc Nhiên, lại vừa là đay nghiến hắn. Bọn họ biết được Sở Vãn Ninh là sư tôn của Mặc Nhiên, lời nói ra có mấy phần nhắm đến y, mỉa mai y dưỡng ra một đồ đệ thực tốt, không chuyện ác nào không làm.

[HVSTMTCH_ĐNV] Tổng hợp đoản ngắn Nhiên VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ