(2) Kẹo ngọt.

548 30 1
                                    

=> Sư tôn x Mặc Nhiên 1.0.

=============================

"Sư muội...".

Mặc Nhiên hốt hoảng tỉnh giấc. Ký ức của hắn trước khi mất ý thức là hình ảnh Sư muội dùng thân mình che chắn cho hắn.

Mặc Nhiên vội vã xuống giường, đến giày cũng không kịp đi tử tế. Hắn chạy đến phòng của Sư muội vừa hay thấy được Tham Lang trưởng lão đang băng bó cho y.

Vết thương của Sư muội không nặng, vết cắt ở tay chỉ cần băng bó. Có điều thân thể y yếu ớt lại phải dùng thêm thuốc.

Dù Sư muội vẫn luôn nói bản thân mình không bị thương ở lưng nhưng Mặc Nhiên lại nhất quyết khẳng định. Rõ ràng trước khi mất hết ý thức, hắn vẫn thấy được đao của quái vật chém một nhát vào lưng y, lực đạo mạnh đến như vậy hẳn là da thịt đều đã rách ra thê thảm lắm rồi.

Tham Lang trưởng lão thở dài một hơi, vẫn là thuận theo lời Mặc Nhiên cởi áo Sư muội ra. Y phục rơi xuống lộ ra mảnh lưng trắng thuần.

Xương cánh bướm tinh tế, da thịt trắng như ngọc. Trông bóng lưng thôi cũng đủ khiến người khác thèm nhỏ dãi.

Quan trọng nhất là trên đó không hề có vết thương nào cả, da thịt nguyên vẹn.

Mặc Nhiên có phần khó hiểu. Rõ ràng chính mắt hắn đã thấy y dùng lưng đỡ đao cho hắn, vậy sao giờ lưng lại không một vết thương chứ.

Sư muội mặc lại áo, cũng mở lời nhẹ nhàng khuyên nhủ Mặc Nhiên:"A Nhiên đừng lo lắng. Chắc khi đó đệ trúng độc nên sinh ra ảo giác, ta không bị thương gì nặng cả, dùng thuốc là khỏi thôi".

Mặc Nhiên vẫn bán tín bán nghi nhưng Sư muội đã mở lời hắn không thể không nghe. Chỉ đành ngoan ngoãn đợi Tham Lang trưởng lão kê thuốc rồi mang đến chỗ Dung phu nhân.

Sư muội phải dùng thuốc. Mặc Nhiên nhìn bát thuốc đen ngòm, không cần nếm cũng biết nó đắng đến doạ người. Vậy nên sửa soạn xuống núi, muốn tự mình đi mua chút kẹo ngọt cho y.

Thời tiết đang vào đông, trời bắt đầu đổ mưa tuyết. Hồng Liên Thuỷ Tạ lại không chút ánh lửa sưởi ấm. Sở Vãn Ninh ngồi trên giường, trần nửa người lộ ra vết thương dữ tợn sau lưng. Một vết chém dài, miệng vết thương vẫn chưa khép lại, máu từ trong đó vẫn ồ ạt chảy ra, phần thịt xung quanh đã trở nên hư thối.

Đao của quái vật không phải tầm thường, trên miệng đao bôi lên một chất độc. Chỉ cần lưỡi đao cắt qua da thịt, độc theo đó liền ngấm vào vết thương khiến nó nhanh chóng thối rữa.

Y cầm lên dao nhỏ, từng chút cắt đi phần thịt thối. Suốt cả quá trình, mày kiếm chưa từng nhíu lấy một cái nhưng tấm lưng trần đã mướt mồ hôi, dưới thời tiết này càng đặc biệt rét lạnh.

Dù là đã cắt đi phần thịt hỏng, nhưng miệng vết thương không ngừng râm ran, nóng như lửa đốt. Như ngàn vạn con kiến nhỏ không ngừng day cắn. Sở Vãn Ninh lật tìm trong hòm gỗ, lấy ra thuốc Tham Lang trưởng lão đưa chưa dùng hết, lung tung bôi lên vết thương của mình. Thuốc ngấm vào cũng giảm đi phần nào khó chịu.

[HVSTMTCH_ĐNV] Tổng hợp đoản ngắn Nhiên VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ