(3) Khởi đầu tốt đẹp.

478 30 2
                                    

=> Sư tôn x Mặc Nhiên 0.5.
🚫OOC.

-----------------------------------------------
Tháng mười trăng sáng, vài tia sáng lọt qua cửa sổ chiếu đến bên bạch y dính bụi.

Lao ngục lạnh lẽo, tối tăm.

Sở Vãn Ninh rũ mắt, cúi đầu. Y đã bị giam hai ngày rồi.

Thân thể bị dây xích quấn quanh. Sở Vãn Ninh như cánh bướm lạc đàn, rơi vào mạng lưới của nhện tinh. Không thể thoát ra, chỉ có thể giương mắt lên nhìn cái chết đang từ từ ập tới.

Hai ngày bị giam giữ, hai ngày bị bỏ đói, phải chịu cái lạnh tràn qua cửa sổ nhỏ.

Đạp Tiên Quân cũng không màng Sở Vãn Ninh vẫn mang bệnh, giam y vào ngục. Vốn chỉ là ho một chút, đến giờ bệnh đã trở nặng.

Mắt phượng hẹp dài đóng lại, thần thức mơ hồ cũng rơi vào mộng ảo.

Một hồi mơ, một hồi tỉnh. Thẳng đến khi y không cần phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực nữa.

Thân thể lạnh toát, Sở Vãn Ninh mơ màng cảm thấy bản thân đang quỳ nơi tuyết trắng, đăm đăm nhìn vào Vu Sơn Điện lộng lẫy vàng son. Bên trong có ánh lửa, có tiếng cười nói, còn có cả người y đang mong cầu được gặp mặt. Sở Vãn Ninh quỳ đến tê dại, không một ngọn lửa nào sưởi ấm y. Bao quanh thân thể chỉ là tuyết trắng cùng gió lạnh, nhưng y chưa từng rời đi. Bởi đi rồi cũng đồng nghĩa với việc tất cả những người ở Côn Luân Đạp Tuyết Cung đều vong mạng, y quỳ ở đây cũng là cầu xin cho họ một con đường sống. Chỉ cần bọn họ được sống, tay Mặc Nhiên cũng giết ít đi mấy người thì chút lạnh này có là gì. Vậy nên y kiên trì quỳ đó, quả quyết phải gặp được Mặc Nhiên.

Nhưng gió tuyết ngày một dày đặc, Sở Vãn Ninh ngày càng lạnh. Y không kiềm chế nổi mà run lên. Quỳ không nổi nữa, y đã quỳ cả một đêm rồi. Thần trí bây giờ mơ mơ hồ hồ, ngay cả tiếng cung nữ chế nhạo bên tai y cũng chẳng nghe rõ. Chỉ có một cái suy nghĩ bản thân phải gặp được Mặc Nhiên chống đỡ y tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng dù kiên cường thế nào, bóng tối vẫn bao trùm tầm mắt. Sở Vãn Ninh lần nữa ngất đi.

Lần này mở mắt ra, lại là nóng rực như lửa. Trong bụng như hoả diễm, rừng rực bốc cháy thêu đốt ruột gan. Máu chảy trong thân cũng hoá thành dung nham. Mồ hôi men theo sườn mặt, tí tách như mưa đọng đầu lá rơi xuống thấm vào đất. Sở Vãn Ninh nhìn thấy Mặc Nhiên, nhìn thấy gương mặt như Tu La của hắn, nhìn thấy ánh mắt chảy xuôi sắc tím, trong đáy mắt đọng lại đều là giận dữ cùng khinh thường.

"Sướng không, Sở phi?".

Mộng cảnh vẫn cứ tiếp diễn. Từng cái đưa đẩy, lời nói tàn nhẫn vẫn hiện ra rõ mồn một trước mắt.

Sở Vãn Ninh không cảm thấy sướng, chỉ thấy đau. Thân thể đau, tim cũng đau.

Đau đến mức y bật ra một tiếng nức nở:"Mặc Nhiên..đau".

Sở Vãn Ninh không còn phân biệt được, thân thể bị dây xích trói khiến y không thể kháng cự. Chỉ biết yếu ớt cầu xin người trong mộng hãy dừng lại.

"Mặc Nhiên..đừng mà.."

"Đau..Mặc Nhiên..ta đau lắm"

Ảo cảnh hiện ra trước mắt, Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại cũng không ngăn được bản thân mình run rẩy. Dù có nhắm mắt lại, nó cũng hiện hữu trong tâm trí y, nhắc nhở y bản thân mình đã từng bị khinh nhục như thế nào. Đã từng ở dưới thân đồ đệ hoan ái ra sao?

[HVSTMTCH_ĐNV] Tổng hợp đoản ngắn Nhiên VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ