(ノ゚0゚)ノ~

2.4K 336 43
                                    

Trong cái Tokyo to lớn xa hoa này mấy ai không biết đến anh em Haitani.

Hơn hết thảy, tại sao không, bọn đẹp trai ấy có tiền, quyền và nhan sắc mà. Mà cái tên khốn nhất trong hai anh em bọn ấy, phải chăng ghim trong lòng nhiều thiếu nữ là tên anh trai lớn - Ran Haitani. Takemichi nghe tên này khá nhiều lần rồi, từ mồm lũ học sinh nữ gào thét, hú hét tiếng gâu gâu hay meo meo gì đó hoặc tương tự vậy. Anh ta không vất năm củ cậc cho người "bị hại" bao giờ, anh ta bỏ mẹ lũ ấy luôn. Hay cái vụ gì mà hot như con cu cháy trong đũng quần ấy nhỉ? À, cái vụ đổ oan bắt con nhà ai phá thai ấy?

Nó chả có ấn tượng gì mấy, nếu hỏi nó nghĩ gì đầu tiên khi nói đến mấy thằng khốn nạn này có lẽ là sự chảnh chó đến đáng ghét. Dù sao thì nó chả thèm dính dáng đến lũ này, sao đầu óc cứ lơ mơ mấy thứ tầm phào này làm gì...

-Này, bỏ nghề chưa bồ tèo?
Senju cầm khay đồ ăn, lách người ngồi kế nó. Nó khẽ nhích người rồi thở dài một cái.

-Muốn mãi mà không được đây, khổ lắm cơ.

-Nghe bảo nay bồ gặp tên Ran gì ấy hả? Tên fuck boy có tiếng ở thành phố này?

-Ừa, tôi hối hận ghê, nếu lúc ấy không giở thói mê cu thì đã không mệt mỏi như thế... Senju, cứu tôi đi!!

Nó căng người như con mèo cau có ở cái tường gần đó, đầu cọ vào vai Senju than vãn mấy lời vô nghĩa.

Senju cắn miếng thịt gà nhai nhách của căn-tin, thịt gà cấp đông dở tệ. Dở như mắt nhìn người của Takemichi vậy.

-Bồ tèo, tôi bảo chứ cái mắt nhìn người của bồ ngu kinh hồn. Nghĩ thế nào mà lại nhận kèo nhún nhảy trên thân tên fuck boy đó vậy?

Tại sao vậy? Nó không biết?!

Ai biết được, mấy lúc nó lên cơn dở hơi nửa chừng, buôn lời gạ chịch với lũ khùng trên mạng là chuyện như ăn cơm bữa. Buôn lời gạ là một chuyện, nó còn trinh đít nó y nguyên suốt 21 năm là chuyện khác nữa.

-Tôi không biết. Giờ làm sao đây, tối nay gặp mặt rồi, cái trinh đít tôi dành để cho thằng khác chả nhẽ lại cho tên khốn đó phóc tem? Bồ tèo, cứu tôi đi.

-Tôi chịu, bồ nứng đúng cái giờ tên đấy lên cơn rồi gạ hắn, nói chi hắn đến cả tôi có khi-

-Khi?

-Không, chả có gì, suy cho cùng thì bồ nên mua trước chai bôi trơn, thế đấy.

Senju khua khua cái nĩa trên tay như cố nhét tất cả kinh nghiệm coi phim heo của mình cho nó.

Suy cho cùng, nó có thoát được không?

Đéo, đúng không? Ừ đó!

Cái gì đến cũng sẽ đến, tối hôm ấy như những gì đã hẹn, trời tối cũng đã hơn nửa đêm. Takemichi lo đến mấy cũng gục, chăn êm đệm ấm có khi còn ngon hơn húp chim tên kia ấy.

Tiếng còi xe đắt tiền kêu một tiếng rõ to rồi tắt ngỏm. Cái giấc mơ tung tăng chạy trên thiên đường với cái trinh đít còn y nguyên đến lúc nó chết thì bay theo khói bụi.

-Địt mẹ... Tên khốn nạn... trả tôi cái giấc mơ với cái trinh đít còn y nguyên đến lúc tôi chết đây...

Takemichi đếch thèm quan tâm giờ mình đang mặc gì. Dù có là cái  quần bó xát đùi hay cái áo thun mỏng dính lấm tấm mồ hôi đến lộ cả da thịt. Tên khốn này dám phá giấc mơ ngàn vàng của nó.

|| Lẻmon || [RanTake] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ