3

175 13 3
                                    

hai mươi lăm tuổi, felix nằm sõng soài trên bàn làm việc. cậu thật sự từ tận đáy lòng cảm thấy công việc này chẳng thể nào cùng với con người tên lee felix cùng nhau đi hết quãng đường đời, hoặc chỉ là trong ngày hôm nay. felix vì thấy hyunjin xin việc ở công ty này, nên cậu cũng muốn đi theo. không ngờ mình nằm ở đây than thở, còn hyunjin thì vẫn làm việc chăm chỉ. đúng là lớn lên rồi nên cũng phải thay đổi đi nhỉ.

đang lim dim ngủ với ý định sẽ mang về làm, hoặc cầu cứu hyunjin, thì felix bị gọi dậy. thật à? trưởng phòng gọi cậu có chuyện gì kìa.

không phải lại là bản báo cáo gì đó đấy chứ? felix đã làm nó trong lúc rất buồn ngủ. chắc là sẽ không sao đâu ha..

------

có vẻ cuộc trò chuyện giữa trưởng phòng và felix khá là dài, và nghiêm trọng nữa? felix đã bước ra khỏi phòng với khuôn mặt bàng hoàng, nhưng không thể giấu đi niềm vui trên môi. bất chợt, cậu quay về phía bàn của hyunjin. nếu felix giờ vui, thì hyunjin sẽ phải làm sao?

tự nhiên cảm thấy bản thân thật ích kỉ. nhưng nếu felix vụt mất cơ hội này, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó lần thứ hai.

- hey felix, trưởng phòng gọi cậu có chuyện gì thế?

- không có chuyện gì nghiêm trọng đâu hyunjin, mình chắc chắn...

- sao cậu ngập ngừng vậy?

- uh, thật sự không có gì cả.

- được rồi, mình sẽ không hỏi nữa. nhân tiện, cậu đã làm xong bản thuyết trình cho tuần này chưa?

- tớ chưa. hyunjin giúp tớ nhé?

- mình biết ngay cậu sẽ nói vậy, và cậu cũng biết câu trả lời của mình nhỉ? được rồi, tối nay mình sẽ giúp.

- tớ biết hyunjin luôn như vậy mà.

--------

kết thúc một ngày làm việc dài mệt mỏi, hoặc là chỉ có mình hyunjin nghĩ như vậy. felix vẫn còn có điều muốn nói với bạn mình.

- hyunjin, tối nay cậu có bận gì không?

- mình chưa có kế hoạch gì cho buổi tối cả, cậu muốn nói gì sao?

- à thì, tối nay chúng mình đi ăn ở ngoài nhé?

- được thôi.

-------

- nhà hàng này vẫn ngon như mọi khi nhỉ.

- đúng vậy, mà hyunjin này.

- cậu có thể ra biển cùng tớ được không?

- tất nhiên rồi, mình chở cậu đi nhé.

-

- ở đây vẫn như vậy, chẳng hề thay đổi gì cả.

- chỉ có chúng mình thay đổi ở đây thôi felix.

ánh đèn vàng mập mờ trên con đường, sóng biển vỗ rì rào trên lớp cát trắng mướt. felix vẫn còn điều muốn nói, nhưng lại chẳng thể mở miệng ra.

- hyunjin, mình có một yêu cầu nhỏ, cậu giúp mình nhé?

- được chứ, dường như cậu muốn nói gì đó với mình.

- cậu có thể...nhảy với tớ một bài không? bài hát nào cũng được.

- yêu cầu của tớ hình như hơi kì lạ nhỉ?

- nó đúng thật khá lạ, nhưng nếu đó là từ cậu, điều gì mình cũng làm.

- được rồi, every summertime đã được bật. cậu đã sẵn sàng chưa?

- mình luôn sẵn sàng.

cửa sổ xe ôtô được kéo xuống hết cỡ, bài nhạc vang lên với âm lượng to nhất, nơi bãi biển không người. nếu ngày mai có ai phát hiện và nói hyunjin và felix là lũ điên, cũng chẳng sao cả.

ánh trăng lung linh trên mặt biển, ánh đèn đường vàng mờ nhấp nháy, hai bóng người cao vút đung đưa theo nhịp điệu bài hát. vì chỉ sau đêm nay thôi, felix sẽ chẳng còn được nhìn thấy dáng vẻ làm việc nghiêm túc của hyunjin nữa.

every year we get older, and I'm still on your side.

every summertimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ