một buổi chiều lộng gió. felix có thể cảm thấy mùi mằn mặn của biển, lúc đầu là khoan khoái, nhưng nhiều quá thì sẽ cảm thấy ngấy, hoặc gây buồn nôn. nên felix dồn hết sự chú ý của mình sang cậu bạn bên cạnh - hwang hyunjin. đáng ra cả hai giờ này sẽ phải ở trong lớp học phụ đạo chán chường, với bạn học tẻ nhạt. chưa kể cái phòng đó còn chẳng có nổi cái quạt. felix chắc chắn sẽ không sống sót nổi qua ba tiết phụ đạo toán hôm nay. nhưng cậu cũng sợ. sợ rằng trốn học như thế này, thầy giáo sẽ gọi cho bố cậu, và bố sẽ đánh mắng, hay thất vọng về đứa con trai này đây?
- hyunjin.
- chúng mình trốn học thế này, liệu có sao không...?
đối phương im lìm. có lẽ hyunjin đã ngủ rồi sao?
- hyunjin, chúng mình ra đây để ngủ à...
- tớ thật sự rất lo, tớ chưa từng trốn học bao giờ cả. nhỡ bố tớ bi-
- vậy sao cậu đi cùng mình?
felix giật thót. phải chăng bản thân cậu đã nói hơi nhiều, hay là do hyunjin chỉ giả vờ ngủ?
- tớ không biết nữa, lúc cậu dắt tay tớ ra đây, tớ chỉ biết đi theo cậu thôi...
- thế là tất cả lỗi do mình à? cả việc ngộ nhỡ bố cậu phát hiện ra và cho cậu một trận?
felix là kiểu người rất dễ nổi cáu, nhưng đôi khi cũng thật đáng thương.
- ah, tớ không có ý đó, không phải là tớ đang đổ hết lỗi cho cậu...
hyunjin nhìn bạn học tóc vàng một lúc, ra vẻ đang suy nghĩ gì đó. rồi cậu ngồi dậy.
- vậy cậu có muốn quay lại cái lớp chán vãi đấy không?
- tớ... tớ không muốn, nhưng nếu thầy giáo không thấy chúng ta, tớ và cậu sẽ toi đời...
- thế thì lo gì nữa? cứ đi thôi. mình đảm bảo khi về nhà cậu sẽ không bị sao cả.
- cậu nói nghe hoành tráng thật đấy...
--------
cả hai băng qua dòng người thưa thớt vào lúc hai rưỡi chiều. hyunjin dắt tay felix đến một con hẻm nhỏ. đi qua nó sẽ đến một con đường không một bóng người, và đối diện là của hàng bánh kẹo trông khá cũ kĩ.
- felix có muốn vào đấy không? _ hyunjin chỉ tay vào cửa hàng.
- vào chứ! lần đầu tiên tớ thấy cửa hàng bánh kẹo nào lâu như thế này đó.
--
- hyunjin đó hả? hôm nay cháu lại trốn học sao?
- bà nói cứ như cháu trốn học nhiều lắm. hôm nay có một vị khách nữa này bà. đây là felix, bạn của cháu.
- hyunjin, cậu quen bà à?
- mình đến đây từ khi còn bé, nên bà quen rồi. cậu muốn lấy gì cứ lấy nhé.
ở đây bà bán rất nhiều loại kẹo, kể cả những hương vị felix chưa bao giờ thấy. cậu muốn lấy hết tất cả, nhưng có lẽ làm vậy là hơi vô duyên ha? cuối cùng, cậu chọn ra túi kẹo chocolate nhân đào và dâu, một chai đá bào bạc hà, bánh que anh đào, cùng hộp mochi dưa lưới. chọn ít như vậy, lần sau nhất định felix sẽ lại vào đây.
- cậu chọn ít thế?
- tớ thấy vậy là ổn mà. cậu mới là người chọn nhiều.
- sao cũng được. tí nữa đừng có mà xin mình một miếng nào cả.
- tớ biết rồi mà.
- vậy đã chuẩn bị để đi đến địa điểm tiếp theo chưa?
- chúng mình sẽ đi đâu sao?
- đi đến chỗ này cậu không ngờ được.