- Này bé yêu! Tối anh qua đón bé đi chơi nhé
- Đồ hâm! Ăn nói cho đàng hoàng, tôi với cậu bằng tuổi đấy
Trung Phúc đang phơi đồ thì bắt gặp tên hàng xóm mà cậu ghét cay ghét đắng. Đã vậy hắn còn nói trêu ghẹo cậu nữa chứ, khiến cậu bực mình chỉ muốn đá cho hắn một cái mặt
Hắn là Thế Hưng - vừa là hàng xóm nhà cậu và cũng là bạn học cùng lớp của cậu. Lạ thay nhưng không biết lí do gì khiến hắn lại mê cậu như điếu đổ. Cậu thì không thể ưa nổi hắn bởi hắn chuyên đi bắt nạt các bạn học khác trong trường, đã vậy hắn còn hay gây gổ đánh nhau không chịu học hành gì cả. Năm nay đã là cuối cấp 3, chỉ còn vài tháng nữa thôi là thi tốt nghiệp nhưng hắn vẫn nhởn nhơ mặc kệ việc học.
- Này này nãy anh nói thật mà Trung Phúc, anh không đùa đâu. Tối đi chơi với anh nhé
- Mẹ cha cậu, ai cho phép cậu vào phòng tôi hả? Đồ bất lịch sự
Vừa mới bực mình hắn xong, cậu vào phòng mới đặt mông ngồi xuống giường được 1-2 phút bỗng nhiên nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn phát ra từ sau gáy cậu
- Anh thấy cửa sổ mở nên anh nhảy vào đây thôi. Sao em quát anh...?
Gì đây? Hắn làm như hắn vô tôi lắm ý đã vậy còn trưng bộ mặt tỏ ra ngây thơ cho cậu thấy. Đối với Trung Phúc nhìn hắn như vậy cậu chỉ muốn đấm cho hắn mấy phát vào mặt thôi, tỏ ra ngây thơ cho ai xem chứ. Không nhanh không chậm, cậu tát vào mặt hắn một cái rõ đau khiến gương mặt đẹp trai của hắn in 5 ngón tay của cậu. Tưởng rằng hắn sẽ tức giận mà bỏ về chứ ai ngờ hắn lại oà khóc như trẻ con rồi rúc đầu vào lòng cậu
- Hu...em đánh anh...đau quá
- Cậu làm cái gì vậy hả? Buông ra, đừng có dụi đầu vào lòng tôi nữa
- Ứ chịu đâu...hic
Hắn cứ như là con nít ý, dụi dụi cái đầu vào lòng cậu. Cậu khó chịu đẩy hắn ra nhưng bất thành, càng đẩy hắn càng dụi đầu thêm. Cuối cùng là hắn nằm đè lên cậu nhưng miệng vẫn khóc huhu
- Trung Phúc! Đi mua cho mẹ hai cái...