5.
Lúc nhỏ mẹ tôi đã từng kể một câu chuyện
Có một chú chim nhỏ sống cùng anh chị của mình. Ấy thay theo thời gian anh chị nó đều đã biết bay, còn nó thì không. Nó rất yêu thương anh chị của mình nhưng dần dà sự đối kị dần chiếm lấy tâm trạng nó
Chú chim nhỏ ấy cảm thấy thật ghen tị với anh chị của nó nên nó đã hứa với bản thân rằng phải bay thật cao, thật xa để những chú chim khác ngưỡng mộ. Lúc nó biết bay lần đầu tiên nó đã bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của mọi người
Cuối cùng điều nó ước cũng thành hiện thực. Và cũng vì bay quá cao nên nó đã bị mặt trời thiêu rụi
"Tội chú chim nhỏ ấy quá"
Mẹ ôm tôi vào lòng thủ thỉ "Con yêu, con người ta cũng vậy. Có những thứ vì đố kị mà không cần nghĩ đến hậu quả, rốt cuộc vẫn phải trả một cái giá quá đắt"
Lúc đó vốn còn quá nhỏ nên tôi cư nhiên vẫn chưa hiểu được câu nói ấy
Bản thân tôi cũng chưa từng đố kị. Nhưng nhiều khi tôi cảm thấy thật hoài nghi về nhân sinh của mình? Hoài nghi về khả năng của mình. Có thật tôi có kỉ năng đủ tốt để chơi bóng rổ không? Tôi biết bản thân tôi từ nhỏ thể chất đã kém vì thế tôi không ngừng cố gắng từng chút một.
6.
Akashi chính là người cho tôi thấy được kỉ năng thật sự của bản thân. Đó chính là lợi dụng sự mờ nhạt để chuyền bóng một cách khéo léo cho đồng đội. Tôi cũng từng nghĩ mình cùng "thế hệ kì tích" sẽ vẫn như vậy. Nhưng hôm nay tôi vô tình đã phạm sai lầm!!!
"Tetsu, ra sân"
Akashi nhìn tôi ra lệnh. Nếu như hiện tại đang là lúc tập luyện thì chắc chắn tôi sẽ tìm ra lí do khiến bản thân mắc lỗi sau đó cố gắng khắc phục nó. Nhưng nay thì khác
Thức khuya? Mất ngủ? Hay vì lí do gì mà tôi lúc nãy không thể nhìn thấy đường bóng? Tôi cư nhiên cũng không biết?
Mọi người hiện tại đang chán ghét nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng...
Akashi bảo tôi ra sân ngồi dự bị sau đó lại bảo người khác vào thay tôi.
Tôi thấy mình thật ngu ngốc, có mỗi việc chuyền bóng lại không xong. Tôi không trách việc Akashi buộc tôi phải ngồi hàng ghế dự bị, trách là bản thân quá yếu mà thôi.
Sau khi tôi ra sân mọi thứ căn bản lại ổn hơn cả mong đợi. Tôi thấy được sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý của từng người. Ha, tôi không biết đang vui vì sự phối hợp của bọn họ hay buồn vì sự phối hợp ăn ý đó không cần có tôi nữa đây?
Thế này cũng là một điều tốt, không cần có tôi mọi người chắc chắn cũng có thể thắng được trận đấu này ngay thôi. Vốn dĩ mà nói, kĩ năng của bọn họ đã ở mức thượng thừa, một mình họ cũng có khả năng đánh thắng được đối phương. Nói cách khác chính là, không ai có thể đánh bại được "thế hệ kì tích" trừ "thế hệ kì tích" cả
7.
Khi tôi tỉnh lại, trời đã lên đến đỉnh đầu. Tôi còn nhớ chính hôm qua đây mình còn đang ở sân bóng, thế nhưng không hiểu sao hiện tại đang nằm trong phòng trong chính căn nhà của mình.
Theo cơn đói bụng, tôi mò xuống gian bếp. Chỉ vọn vẹn còn mấy quả trứng, luộc trứng ăn đại vậy!! Tôi không thuộc dạng kén ăn, nhưng mỗi bữa đều cần thêm một hộp sữa lắc. Nếu không có sẽ ăn không ngon. May quá còn đúng một hộp
Sữa hôm nay tôi uống hình như có chút không ngon miệng, cảm thấy thật đắng. Anh hai từng bảo tôi là nếu bị như vậy cần đo nhiệt cơ thể.
Ân, 38 độ. Hình như cao hơn bình thường một độ thì phải
Tôi cố nhớ lại lúc trước tôi bị bệnh mẹ sẽ thường làm gì. Hình như lấy nước ấm rồi bỏ khăn vô đó, sau đó lại đem ra vắt hết nước rồi đặt lên trán. Hay là gọi cho anh hỏi nhỉ...
Tôi không muốn gọi cho anh, anh hiện tại đang ở Mĩ. Khoảng cách địa lý đã xa, thật không thể để anh ấy vì tôi mà hao tâm tổn sức. Tôi có thể tự chăm sóc cho mình được.
Không sao, nếu bệnh thì tôi có thể đi mua thuốc uống. Dù sao cũng là loại cảm thông thường thôi
8.
"Tetsu"
Tôi nghe tiếng ai đó đang hốt hoảng gọi tôi nhưng tôi không tài nào mở mắt ra được. Sức lực không còn, mí mắt tôi lại ngày càng nặng trĩu...
Không biết trải qua bao lâu tôi lại tỉnh dậy.
"Tomoyo-san?"
"A, em khỏe hơn chưa. Chị vốn định qua thăm em một chút nhưng thấy em ngất nơi cửa"
Tôi bị ngất?
"Biết em mệt nên chị đã nấu cháo cho em đây. Phải thật giữ gìn sức khỏe chứ"
"Ân, em cảm ơn"
Nhận lấy bát cháo nóng hổi, trong lòng tôi có một cảm giác thân quen.Mùi vị giống hệt cháo mẹ tôi hay nấu lúc trước.
"Không sao, lần sau mệt trong người cứ gọi cho chị"
"Ân, cảm ơn chị nhiều Tomoyo-san"
"Không cần khách khí đâu, chị em với nhau cả mà"
Sau đó tôi cùng chị nói chuyện đôi chút thì chị phải về. Trời cũng sắp sửa tối rồi
"Có gì nhớ gọi cho chị nhé"
Lúc đi chị còn không không quên ngoái đầu lại nói. Tôi nhìn chị rồi gật đầu, chờ bóng chị đi khuất tôi mới lặng lẽ đóng cửa lại đi vào nhà
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkuroko] Last days
FanfictionTittle : Last days Author : Quyco_ngheo Thể loại : Huyền nhuyễn, fanfiction, đam mỹ, học đường, nhất thụ đa công,... Tình trạng: Chưa hoàn Văn án: Sau này họ mới biết rằng năm tháng ấy lại chính là năm tháng mà họ không thể quên được, năm tháng ấy...