Chap 1

481 34 4
                                    

Lưu ý: Truyện sẽ được viết theo ngôi thứ nhất, tức là theo ngôi của Kuroko. Nhưng cũng sẽ có một số chap không viết theo ngôi thứ nhất. Lúc đó tui sẽ nói trước để mọi người không phải bị rối

----

1.

Hôm nay tôi bắt đầu viết nhật kí. Lúc trước ba mẹ bảo viết nhật kí rất tốt, có thể điều tiết lại tâm trạng. Tôi lại cảm thấy cuộc sống tôi hiện tại vốn cũng rất tốt không có gì cần điều tiết tâm trạng nhưng hôm nay tôi bắt đầu viết rồi

Anh hai vừa mới về tuần trước, anh ấy có vẻ rất mệt mỏi. Anh ấy ôm tôi rồi hát cho tôi nghe. Giọng anh không hay bằng mẹ. Tôi lại ngủ quên mất. Khi dậy anh hai đã ở trong bếp nấu món tôi ưa thích. Cả hai chúng tôi ngồi ăn với nhau, còn không quên xúc đầy thêm hai chén cơm cho ba mẹ nữa. Anh hỏi về việc học của tôi, hỏi rằng tôi có muốn qua Mĩ với anh không. Tôi nói tôi chưa muốn, tôi còn phải ở lại chăm sóc ba mẹ và.... thực hiện ước mơ của tôi nữa

Anh không nói gì rồi lại "Ừ" sau đó ăn tiếp. Tối rồi, anh lại ôm tôi vào lòng ngủ như lúc nhỏ. Tôi dễ ngủ lắm, lúc nhỏ cũng rất dễ ngủ . Mẹ tôi bảo tôi ngủ rất đáng yêu, tôi cũng muốn biết giáng vẻ tôi ngủ như thế nào!!

Khuya rồi, tôi khát nước. Lại không thấy anh đâu...anh đang khóc. Cả tuần nay tôi đều không thấy anh khóc, hóa ra anh đang chịu đựng một mình. Tôi lặng lẽ về phòng đóng cửa lại. Cảm thấy anh hai thật mạnh mẽ, còn tôi thì không được như thế.

2.

Khi tôi tỉnh lại lại là ngày của hôm sau. Mặt trời lên rồi, nhưng tôi không muốn kéo rèm ra, chói mắt lắm. Hôm nay đã là ngày thứ bảy tôi không đến trường rồi

"Tetsu, mau ăn đi cả nguội"

Anh nhìn tôi rồi khẽ nhắc nhỡ sau đó lại cúi đầu ăn tiếp. Tôi nhìn món ăn trước mặt. Đầu lưỡi như mất vị giác, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng ăn sau đó lại cùng anh ra thăm mộ ba mẹ. Chúng tôi an táng cho họ ở quê, nơi chúng tôi lớn lên cùng nhau lúc nhỏ

Anh hai đi nghe điện thoại, hình như có gì đó quan trọng lắm

Sau đó anh lại nhìn tôi lo lắng. Tôi không biết nội dung của cuộc gọi đó là gì, nhưng nhìn anh có vẻ rất vội, chắc anh sắp quay lại Mĩ rồi. Tôi cũng đã ích kỷ giữ anh suốt một tuần qua, vẫn nên để anh trở về thì hơn

"Không sao đâu, em ổn mà"

Buổi chiều anh phải quay trở về Mĩ gấp, tôi cũng phải về lại thành phố. Cũng không kịp tiễn anh đi. Ngày mai tôi còn phải đi học

Lúc tôi trở về đến nhà, trời cũng đã tối. Mở cửa ra liền ngửi thấy một mùi khó chịu, tôi cảm thấy nhà tôi nó...ẩm ướt. Tôi không thích cảm giác này, vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo

Tôi ngã lưng trên giường rồi sau đó lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ tôi thấy hồi lúc nhỏ, ba mẹ đang vẫy tay về phía tôi nhưng con đường dài quá.

Tôi chạy mãi vẫn không về đến được nhà!!

3.

Sáng nay tôi phải đi học, phải đến câu lạc bộ. Ngày kia đội tôi còn có một trận đấu quan trọng

"Kurokocchi, sao nguyên tuần qua cậu không đi học. Làm tớ nhớ Kurocchi quá a"

Chàng trai có mái tóc vàng này chính là Kise Ryota. Cậu ấy lúc nào cũng vui vẻ, lại được mọi người lúc nào cũng yêu mến

"Tử vi Oha Asa nói cung bảo bình tuần trước gặp phải một vấn đề, tôi mong nó sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu" Midorima đẩy gọng kính rồi nhìn tôi. Tôi biết, tôi biết trận đấu ngày kia rất quan trọng nên tôi chắc chắn không thể để xảy ra sai sót

"Tớ sẽ không để trận đấu bị ảnh hưởng"

Tôi mỉm cười rồi bước vào lớp. Tiết học hôm nay có chút nhàn, tôi cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy nó nhàn hơn mọi ngày rất nhiều. Trưa đến, cơn đói kéo tới làm tôi phải bước xuống căn tin mua gì đó ăn. Mua gì được nhỉ? Phân vân một hồi liền chọn một chiếc bánh có kích cỡ vừa phải cùng hộp sữa lắc.

Thường thì tôi sẽ ăn trưa cùng mọi người, hôm nay tôi chỉ muốn ngồi một mình. Phải một mình tôi thôi

4.

Sau giờ học, như một thói quen, tôi đến sân tập cùng với mọi người.

"Tetsu-kun, tớ nghe bảo tuần trước nhà cậu có chuyện. Tetsu-kun lại không có ở nhà, cậu làm tớ lo quá" Momoi chạy tới ôm tôi, hệt như đứa trẻ lâu ngày đã gặp lại người nhà

"Đã làm Momoi-san phải lo lắng, tớ thật sự không sao"

Tôi cười nhẹ rồi bắt đầu quá trình tập luyện cùng với mọi người. Trong suốt quá trình, dường như mọi thứ thật xa lạ. Kỹ năng của bọn họ đã tiến bộ rất nhiều rồi, tiến bộ một cách vượt bật. Tại sao lúc trước tôi lại không để ý. Tôi mừng thay cho họ, nhưng cũng thấy bản thân thật kém cỏi. Bản thân mình đang bị bỏ lại phía xa rồi

Không để ý nên đường chuyền bóng đột ngột bị thay đổi, bóng bị rơi xuống sàn. Cứ tiếp tục 3-4 lần như vậy, sau đó tôi liền bị Akashi giáo huấn một trận. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại như vậy. Tôi luôn chú ý đến đường bóng, nay cũng vậy nhưng bóng lại không nảy lên...nó rơi xuống đất

"Trận đấu còn ngày nữa là bắt đầu, đừng sao nhãng" Akashi nhìn tôi nhắc nhở

Tôi gật đầu sau đó lại cùng mọi người tiếp tục tập luyện. Chập chững tối rồi, mọi người liền được nghỉ ngơi. Tôi còn phải về nhà nữa, chào tạm biệt mọi người xong liền đi về, tôi cũng không nhớ lúc đó ánh mắt bọn họ nhìn tôi có chút khác lạ

"Ba mẹ, con đã về"

Tôi mở cửa bước vào nhà, cảm thấy bản thân thật thoải mái. Như đã cởi bỏ được gánh nặng trên lưng

"Hôm nay con vừa chơi bóng không tốt, liền bị Akashi-kun khiển trách. Con biết cậu ấy muốn tốt cho đội, đây cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng con cảm thấy bản thân thật vô dụng"

...

"Ba mẹ, con lại nhớ hai người rồi"


----

Lần đầu tiên tui viết nên có chút không tốt, mong mọi người thông cảm huhu (╥﹏╥)

[Allkuroko] Last daysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ