1. Mối Tình Đầu

4 1 0
                                    

Tuổi Thanh Xuân không chỉ là tuổi của những mộng mơ dịu êm, những giận hờn vu vơ, mà còn là tuổi của những mối tình ngọt ngào. Điều đó được bộc lộ rõ qua mối tình đầu của tôi.

Tôi từng nghĩ mối tình đầu là người mà tôi chọn làm người đi cùng trong một khoảng thời gian nào đó. Đó có thể là một sự sắp đặt, là một sự mai mối và không hề có lấy với nhau một chút cảm xúc nào. Nhưng sau này khi lớn lên, tôi mới nhận ra rõ hơn về mối tình đầu. Đó không chỉ đơn giản là biết đến nhau, mà còn ở cả cái cảm xúc ban đầu nữa.

Tôi là một tác giả, vì thế đồng cảm với nhân vật là chuyện bình thường. Tôi đâu ngờ điều đó lại xảy ra ở đời thật của tôi. Từ khi tôi chọn cho mình bộ môn này, tôi bắt đầu bị rung cảm với những người con trai trẻ đối tốt với tôi và cách họ nói chuyện cũng làm tôi rung động nữa.

Tôi phải làm gì với mớ cảm xúc hỗn độn này đây? Tôi nên chọn bước theo sự thôi thức của cảm xúc hay là sự kìm nén của trí não?

Tôi đang tự đặt ra cho mình một câu hỏi lớn mà không biết lời giải đáp. Làm sao mà tôi có thể tự chọn được khi chính tôi là người đó.

Tôi đã thử chọn cảm xúc, tôi quen họ và coi họ như một nửa của mình. Rồi một phút chốc nào đó trong khoảng thời gian ấy, tôi nhận ra trí não mình đã đúng. Tôi nên kìm lại tất cả mọi cảm xúc bất chợt xảy ra trong ánh nhìn đầu tiên ấy. Bởi vì đó chính là lựa chọn sai lầm, tôi đã sai khi nghe lời cảm xúc.

Cảm xúc chính là sự lựa chọn dẫn đến đau thương. Tốt nhất tôi chỉ nên dùng cảm xúc cho nhân vật của tôi thôi. Nếu tôi đem nó ra thực tế thì chẳng khác nào tôi đang tự bán đứng mình. Tốt nhất tôi vẫn nên nghe theo trí não thì hơn.

Và đúng là tôi đã nghe theo trí não. Tôi quyết định kìm chế lại cảm xúc, và bây giờ, tôi đã tìm được cho mình một mối tình đầu thật sự. Cả cảm xúc lẫn trí não đều chỉ cho tôi biết người đó thật sự là người tôi tìm, đó chính là mối tình đầu của tôi.

Tôi chọn tạm dừng chân lại để thưởng thức sự ngọt ngào của mối tình đầu. Tôi biết, nó chỉ là tạm bợ thôi, nhưng tôi vẫn mong nó là mãi mãi.

Ngay cả cái khoảnh khắc anh nắm tay tôi, trái tim tôi lại bỗng đập theo một nhịp khác ngay. Tôi không biết, đối với anh tôi trở nên nhỏ bé nên anh thương hại tôi, không muốn phải một mình gách vác trách nhiệm ấy, hay là anh thật sự có cảm xúc với tôi.

Tại sao? Tại sao tất cả cử chỉ của anh tôi đều không thể đoán được có dụng ý gì? Trái tim tôi thế nào đây, sao cứ mãi loạn nhịp mà quên mất đi thứ quan trọng cần phải làm ngay lúc này chứ? Hãy nói với tôi rằng anh thật lòng đi, đúng không anh?

Tất cả những câu hỏi ấy tôi chưa từng một lần hỏi ai, ngay cả việc mạnh dạn để nói với anh những lời thật lòng tôi còn không thể thì phải tâm sự với ai đây? Tôi chỉ nên giết nó bằng cách hỏi cuộc sống, hỏi nhân vật của chính mình. Bởi vì khi những nhân vật của tôi lên sóng, thì đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều người hiểu nó. Nhưng rồi ai sẽ giải đáp cho tôi? Rốt cuộc vẫn là chính tôi tự giải nó.

Mối tình đầu của tôi bắt đầu im lặng sau chưa đầy một tuần ồn ào đầy thị phi. Tôi đã bị ăn bơ, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để đứng trước mặt và hỏi anh lí do. Thứ tôi có chỉ là sự im lặng và nhìn anh đến lớp, rồi lại ra về sau mỗi giờ tan học. Thời gian tôi ở cạnh anh ngắn dần, minh chứng chính là những dòng tin nhắn. Nó không còn hiện mỗi khi tôi và anh online. Có thể mọi sự kết thúc đang định ra sẵn trước mắt.

Im lặng chỉ chưa đầy bốn tháng sau. Vì sự lo sợ của tôi dâng cao, tôi quyết định từ bỏ những chuỗi ngày dài im lặng giữa cả hai. Tôi đã rất tiếc khi là người buông tay, có thể tôi là người đã tự tạo một vở hài kịch cho mình và rồi lại tự chính mình kết thúc nó.

Quá đúng rồi còn gì. Tôi kết thúc nó mà anh chẳng hề có một câu nói nào. Chữ "Ok" là biểu hiện gì đây? "Ok"... "ok"... Chỉ "ok" thôi ư? Anh tàn nhẫn quá, anh thật sự chỉ muốn chơi xỏ tôi thôi. Anh thật sự chả có cái gì tốt, tại sao tôi lại tiếc nuối chứ? Tại sao tôi lại bị anh mê hoặc chứ? Anh đâu có phải mỹ nam, anh đâu có đẹp trai như những nhân vật trong truyện ngôn tình tôi viết? Vậy cớ sao anh lại có tư cách làm tổn thương tôi?

Tôi buồn chứ, buồn vì nó là mối tình đầu thật sự mà cả trí não lẫn cảm xúc lựa chọn cho tôi. Chắc có lẽ là chưa có duyên nên tôi với anh chỉ có thể kết thúc một mối tình trong bốn tháng ngắn ngủi. À không, là một tuần ngắn ngủi. Chỉ một tuần thôi mọi thứ đối với tôi đã trở nên kết thúc rồi chứ chẳng cần nói gì đến bốn tháng.

Được, tôi sẽ chấp nhận quên đi. Tôi phải quên chứ, chỉ dù đó là điều không thể tôi vẫn nuốt nuối tiếc vào lòng. Chọn quên anh là điều đúng đắn. Anh biết sự tiếc nuối của tôi mà, vậy hà cớ gì anh lại làm tôi tổn thương thêm lần nữa chứ. Đáng lẽ ra thời gian đại học im lặng rời xa ấy tôi đã có thể quên rồi. Nhưng tin nhắn đến bất chợt ấy của anh lại làm tôi bận tâm.

Anh từ bỏ tôi, vậy thì tin nhắn ấy gửi đến làm gì? Chẳng phải anh đang rất hạnh phúc bên người mới sao, còn tìm tôi làm gì chứ? Tôi bây giờ chưa đủ thảm hại hay sao, anh lại muốn gì ở tôi. Mối tình đầu của tôi đã tan vỡ vì anh, anh lại xuất hiện và làm cho cảm xúc thèm được yêu thương ấy quay lại.

Anh đã không còn là của tôi, níu lại cũng thế. Nhưng nếu tôi níu lại thì sao chứ? Rồi liệu lịch sử về mối tình đầu của tôi có lập lại không? Chắc chắn là có. Với tính cách ham muốn khám phá của anh sẽ không dừng lại, và tất nhiên tôi vẫn sẽ mất anh, có thể là mãi mãi.

Sau này, tôi tin vào thứ gọi là duyên phận. Nếu có duyên gặp lại trên đường đời tấp nập sau này, cảm xúc ban đầu quay lại thì vẫn có thể yêu và ngược lại. Đó chưa chắc đã là kết thúc hoàn toàn, mà có thể chỉ là trong phút chốc tôi quên chính mình thôi.

Nếu đã không có duyên thì đừng cố tạo, hạnh phúc sẽ mãi mãi chẳng có đâu. Và tôi thật sự tin, tôi có thể tìm được một người nào đó giúp tôi dừng chân lại mãi mãi. Sẽ có lúc tôi nản và không muốn tìm kiếm một ai nữa, khi ấy tôi sẽ chấp nhận số phận mà cái duyên ấy mang lại. Đó có thể là một kết thúc hạnh phúc hoặc cũng có thể là kết thúc đau thương.

Đó là sự lựa chọn của tôi. Vì thế việc chấp nhận nó là điều tôi phải làm. Tôi nghĩ rằng tôi đau khổ như vậy là đủ rồi, ông trời chắc chắn sẽ cho tôi một hạnh phúc viên mãn thôi, phải không?

"Thanh xuân không chỉ là một sự tìm kiếm yêu thương của bản thân, mà nó còn là một sự rượt đuổi hạnh phúc của tình yêu. Giống như những mầm cây vậy, chúng luôn tìm kiếm chỗ đất tốt để nảy mầm và rồi lại tự mình hấp thụ dưỡng chất để lớn lên.

Trải qua bao nhiêu cơn gió lớn, có khi nào trời thôi mưa không?"

[Tạp Văn] Có Những Điều Khi Trưởng Thành Mới HiểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ