02

460 36 2
                                    

Trong căn nhà nhỏ, kim đồng hồ chầm chậm nhích từng nhịp, trôi theo từng tích tắc của thời gian. Mà, bạn biết không, thời gian cuối cùng cũng chỉ là thứ rẻ rúng vô nghĩa. Ngày, tháng, năm, người ta tạo ra nó để những bộ não ngu xuẩn nằm trong đầu họ có thể hiểu được sự tuần hoàn của thế gian này. Rồi thứ duy nhất họ hiểu được chỉ là thời gian cứ trôi mãi về phía trước, chấm hết. Gượm đã, liệu ta có "định hướng" được thời gian không? Mặc nó đi. Thứ duy nhất ta cần để tâm bây giờ là tôi đang ngồi đây, cùng người thương, nhấm nháp ly cà phê như mọi ngày. Chỉ là có vài thứ hơi khác đôi chút. Mới vài giờ trước đây thôi, lũ Vực Sâu đã tràn vào thành lũy kiên cố của Mondstadt - nơi mà biết bao người đã ca tụng là "Thành Phố của Tự do".

Thành Mondstadt đã luôn ngẩng cao đầu với niềm tự hào và danh dự. Đằng sau bức tường đá kiên cố ấy là hàng ngàn cơ hội và một tương lai đầy hứa hẹn, nhưng bây giờ thì sao, tất thảy những gì còn sót lại chỉ là biển máu tanh tưởi. Hổ thẹn thay, người dân nơi đây chẳng thể bảo vệ nổi thành phố hoa lệ của mình và gìn giữ nổi cái "tự do" mà họ hằng đeo đuổi. Và rồi, họ cũng chẳng còn lại thứ gì để bắt đầu một lần nữa. Bởi kỳ thực, tôi biết rõ rằng "tự do" vốn chỉ là thứ ảo mộng hão huyền mà thôi. Tìm đâu ra nơi nào không có kẻ ngạo mạn coi thường bè bạn và đàn em, tìm đâu ra nơi nào không có kẻ kéo người vô can vào những phi vụ bẩn thỉu của mình, và tìm đâu ra nơi nào, người ta không ôm thù ông này bà kia, dẫu biết mình sẽ phải trả giá và sám hối hàng trăm lần. Tôi muốn theo đuổi điều khác cơ – và tôi đã làm vậy. Chẳng còn ai khác có thể khiến tôi từ bỏ vị trí của mình, từ bỏ công danh và quyền lực ngoài người pha chế rượu này cả. Anh đang ngồi ngay kế bên tôi. Anh cãi cọ và mắng nhiếc tôi suốt ngày, anh lạnh lùng tới độ chỉ cần một cái liếc của người thôi, tôi đã thấy sung sướng tới bủn rủn cả người; và dẫu thế, anh vẫn yêu lấy tất cả những gì thuộc về tôi. Anh yêu tôi, chân thành, trọn vẹn.

Tôi tin rằng sẽ có một kiếp đời nào đó, tôi thôi giết chóc và làm người lương thiện. Nhưng bàn tay tôi đã vấy máu của biết bao người vô tội, thì ước cầu gì một kết cục tốt đẹp đây? Chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi, chẳng sớm thì muộn.

Ngoài kia lại vang lên tiếng nổ đầm đoàng. Một vụ như thế sẽ lấy đi bao nhiêu mạng người nhỉ? Mười? Hai mươi? Một trăm? Hay chỉ một? Tôi chẳng thể biết được. Nền đất và bức tường bắt đầu rung lên theo vụ nổ, cả tách trà hoa Cecilia của chúng tôi nữa. Mắt tôi cứ trông hoài  những gợn sóng nho nhỏ nằm trên trong chiếc ly sứ, thốt nhiên lại thấy ngậm ngùi. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Diluc cũng đang hệt như mình. Anh ngồi đó, nom như bước ra từ trong tranh. Áo choàng lụa trắng tinh làm nền cho mái tóc đỏ bồng bềnh, thêm cả đôi mắt lấp lánh như hồng ngọc: tất thảy đều xinh đẹp quá đỗi. Ánh nhìn của anh có chút kỳ lạ – hoài niệm thì đúng hơn. Tôi muốn bảo vệ anh bằng mọi giá. Tôi muốn đôi mình chạy đi thật xa, tìm một nơi nào đó, quên đi hết thảy những rầu lo buồn phiền, rồi cứ thế tận hưởng quãng đời an bình còn lại. Nhưng thần Chết thì cứ hoài đeo đuổi, tàn phá mọi thứ chúng tôi từng chạm qua. Hỏi sao bỗng dưng hiểu được lòng người, bởi sự mất mát cả hai ta đều phải gánh chịu...

Lại một vụ nổ nữa. Lần này thì gần chỗ chúng tôi hơn. Tiếng động to như thế, ắt sẽ khiến người ta kinh hãi, nhưng chúng tôi thì không.

[ChiLuc | Vtrans] Bombings and War.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ