Chiếc poncho

591 62 2
                                    

Trời hôm nay vẫn đẹp như ngày nào tiếng nói chuyện cười đùa của người lớn thêm vui đùa kêu gọi ơi ới của bọn trẻ nơi đây tạo nên vẻ tươi mới vào buổi sáng sớm

     Camilo:   T/b! Mình đi chơi đi tui vừa trốn mama thôi nhanh lên kẻo bị phát hiện

     T/b:   Haiz suốt ngày ông chỉ biết chơi bộ giúp gia đình mệt lắm sao?!

    Camilo:   Mệt bở hơi luôn chứ đùa gì~ đi mà T/b đi chơi nốt lần này thôi

    T/b:   Ngày nào mà ông chả nói vậy rồi rồi đi liền

Phủi phủi bụi trên quần áo còn chưa xong mà bạn đã bị anh chàng này kéo đi chơi ngay, xung quanh bạn toàn trẻ con do cậu ta triệu tập để chơi trò trốn tìm mà cậu giỏi nhất

     T/b:    Công bằng chỗ nào?

    -Bọn em cần công lí!!!!

    -Chị T/b bảo anh Camilo đi bảo anh ấy đừng biến hình nữa

    -Đó là ăn gian đấy!

    T/b:   Nghe thấy rồi chứ anh chàng nghịch ngợm~

    Camilo:   Xì thế còn gì là vui nữa được rồi anh thề anh sẽ không biến hình nữa bắt đâu chơi được chưa

Chơi chưa được 10 phút cậu ta đã bị bố mình kéo về, khổ cực lắm mới thoát được nhìn mặt bạn nhếch mép cười gian khiến cậu ta tức điên lên đấm liên tục lên lưng bố mình như trẻ con làm bạn phải đau bụng mà cười lớn gây cho bọn trẻ hình ảnh T/b nghịch ngợm vui vẻ thành bà phù thuỷ T/b mất tiêu khiến chúng có hơi rợn người

     Mirabel:   Sao mà phải buồn chứ Camilo mai em có thể đi chơi với T/b được mà

    Camilo:   Nói vậy thôi chứ mai em vẫn phải làm việc nhà đó thôi không chị làm thay em đi

    Mirabel:   Có mơ chị cũng không làm cho em đâu~ à mà poncho của em đâu

    Camilo:   A em để quên nó ở nhà T/b mất rồi!!!

Cậu chạy đến nhà bạn sau bữa tối, gõ của rồi gọi tên nhưng không có tiếng đáp lại cậu đoán rằng bạn đã ngủ, đúng như cậu nghĩ bạn đang ngủ gật trên bàn học trên tay còn đang cầm lấy chiếc poncho vàng óng của cậu ta. Trèo qua cửa sổ đi đến chỗ bạn để lấy lại chiếc poncho cậu bất ngờ khi thấy bạn đang khâu lại vết rách hồi chiều cậu có làm nó bị ghim vô cây đinh và làm rách 1 khoảng lớn. Bế bạn về giường ngắm nhìn bạn lúc ngủ 1 lúc

    Camilo:   Tui thích bà lắm đấy...bà mà cứ làm vậy chắc tui không chịu được mà bắt bà về làm dâu của nhà Madirgal mất *thì thầm*

Cậu rời đi giao chiếc poncho lại cho bạn sửa lại, bạn đang load lại câu mà Camilo vừa nói liền đỏ mặt mà lăn lóc trên giường (nói chung là giãy đành đạch)

Camilo x reader [Tình yêu nhỏ nhoi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ