Buổi chiều, Trịnh Hoàng vừa về liền vội vàng tìm Kim Nam Tuấn nhưng tìm một hồi lâu vẫn chẳng nhìn thấy, chẳng biết lại bị đứa con ngốc kia kéo đi đâu chơi nữa.
- Má Du, bà có nhìn thấy bọn Nam Tuấn đâu không ?
Má Du từ phòng bếp thò đầu ra nhìn dáng vẻ vội vàng của ông liền vô cùng khó hiểu.
- Ông chủ tìm cậu chủ có việc gì sao ?
- Đương nhiên là có chuyện mới tìm nó.Gấp lên, vô ý to tiếng.
- Rốt cuộc bà có thấy bọn nó không ?
- Không thấy.Lại dám quát mình, bà còn để ý đến ông ta mới là lạ, rụt đầu trở lại mặc kệ ông.
- Má Du !
Chết tiệt, quên mất người phụ nữ này không thích mình gào to, lần này lại phải tự mình đi tìm người rồi.
- Cha đang tìm anh kìa !
Tuấn Tuấn đẩy đẩy anh.
- Mặc kệ ông ấy.
Ra sức chiến đấu với bát bột mì, cũng chẳng biết anh làm thế nào mà cả người đều dính bột khiến cho má Du cùng làm bánh với bọn họ liên tục lắc đầu.
Haha, đúng vậy, Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn và má Du đang ở trong phòng bếp làm bánh ngọt, may mà có Nam Tuấn đi cùng anh chứ không thì má Du chắc sẽ chẳng để cho nhân vật nguy hiểm như anh bước vào phòng bếp đâu.
- Tóm lại là anh đã nhào bột xong chưa ?
Hơn mười phút rồi mà sao cậu vẫn chỉ thấy một màu trắng, còn chưa sền sệt chứ đừng nói tới nhào thành bột.
- Cậu chủ, cậu chưa cho nước vào à ?
Cả người anh bị bao bọc trong lớp bột trắng, bột bay khắp nơi, không chỉ anh mà cả hai người còn lại cũng bị liên lụy.
- Còn phải cho nước sao ?
Ôm bát bột mì xoay người nhìn về phía má Du một lúc lâu mới khó hiểu hỏi. Chẳng phải cứ để vậy nhào sao ?
- Không phải chứ ?
Kim Nam Tuấn chạy đến trước mặt nhìn bát trong tay anh suýt chút nữa thì ngất xỉu. Cậu còn đang thắc mắc sao bột mì lại bay khắp nơi hóa ra là do anh không cho nước vào, vậy là chẳng thể thêm trứng gà vào được rồi. Cậu chỉ lo khuấy bơ nên cứ để mặc anh, xem ra là không xong rồi.
- Anh lập tức cho thêm nước.
Nói xong vội xoay người múc một muôi nước đổ ụp vào bát.
Má Du và Nam Tuấn không kịp ngăn cản.
Động tác vụng về của anh khiến cho tất cả bột mì đều bắn hết lên mặt, ban đầu trên mặt chỉ có vài chấm nhỏ giờ thì hay rồi toàn khuôn mặt trắng giống như diễn viên kịch Nhật Bản.
Bị tình huống này dọa sợ anh vội đưa tay lên lau mặt nhưng lại quên mất mình đang cầm bát, kết quả là một tiếng "bộp" vang lên. Bột mì bên trong đã chuyển đặc chẳng những đổ hết lên người anh mà còn vương vãi khắp sàn.
Thấy vậy, anh hơi hoảng giữ nguyên tư thế hai tay lau mặt không dám động đậy.
Nhìn thấy tình cảnh lộn xộn này má Du đau lòng không dứt, biết trước sẽ không cho cậu chủ bảo bối này vào bếp, đúng là bom hẹn giờ mà. Không biết bà phải mất bao lâu mới thu dọn xong cái đống hỗn độn kia đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEOKJOON][Chuyển ver] Chồng ngốc của em
Lãng mạnFanfiction này được chuyển từ "Chồng ngốc của em" của tác giả jmath95. Mong mọi người ủng hộ tác giả của bộ truyện gốc. Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả.