Chương 20: Hạ màn

74 12 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Thạc Trân liền gọi điện thoại cho người bạn thân làm cảnh sát của mình.

- Alo ? Ai vậy ?

Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng gầm nhẹ đầy ngái ngủ. Mẹ nó, cô vốn không ngủ ngon giấc lại còn bị quấy rầy lúc sáng sớm nữa, có phải tên đó chán sống rồi không ?

- Thạc Trân.

Nghe được tiếng gầm quen thuộc, anh khẽ mỉm cười rồi trực tiếp báo tên. Chỉ có điều, nếu cô nghe được tên của anh thì chắc sẽ càng không vui.

Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, người đang mất kiên nhẫn gầm nhẹ liền biến thành vô cùng tức giận rống to.

- Con bà nó, Thạc Trân, cái đồ xấu xa này, làm gì mà sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi hả ?

Cái tên gian thương kia, mỗi lần gặp đều làm cô điêu đứng, cô nghe thấy giọng anh ta mà vui mừng mới là lạ đó.

Anh đưa điện thoại ra xa một chút để tránh cho lỗ tai gặp họa. Đợi đến khi cô dừng lại, anh mới đưa điện thoại lại gần.

- Cô nhóc Tiểu Nhi, tôi không phải là tên xấu xa.

Hàn Nhi mặc kệ anh, tiếp tục mắng.

- Đồ xấu xa, tôi đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là cô nhóc Tiểu Nhi. Tai anh bị điếc hay biến thành ông già ngốc rồi, nghe không hiểu tiếng người à ?

Tên gì mà xấu hoắc, Thạc Trân là đồ đại xấu xa.

- Thân là cảnh sát nhân dân, sao cô lại mắng chửi công dân lương thiện như vậy chứ !

Mặc dù có chuyện quan trọng nhưng anh vẫn không quên trêu chọc cô một chút.

- Tôi khinh, anh mà gọi là công dân lương thiện thì mọi người trên thế giới này đều thành thiên sứ hết rồi !

Cô khinh thường nói. Có lẽ anh ta thật sự rất đẹp trai, nhưng trong mắt cô, anh chỉ là một tên đại xấu xa mà thôi.

- Cô nhóc Tiểu Nhi, tôi nhớ số của cục trưởng các cô là ...

Lại dám nói anh như thế, ha ha, xem ra lâu rồi anh không quan tâm đến cô nên cô đã quên mất thủ đoạn của anh rồi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì ?

Vội sửa lại thái độ nói sang chuyện khác, cô không muốn mới sáng sớm đã bị thủ trưởng phê bình đâu. Lần trước, cũng chỉ vì cô hơi tỏ thái độ một chút mà anh ta dám gọi điện trực tiếp cho cục trưởng tố cáo cô, hại cô bị cục trưởng mắng suốt ba tiếng liền.

Anh khẽ nhếch khóe miệng nhàn nhạt cười.

- Có chuyện muốn nhờ cô giúp.

Anh vẫn không hề quên mục đích cuộc gọi này.

- Hơ, không phải anh rất vạn năng sao ? Sao lại cần tôi giúp chứ ?

Mới vừa nhẫn nhịn chưa được một phút, cô lại chứng nào tật nấy, lập tức châm chọc anh.

- Tôi thấy tôi nên mời thẳng cục trưởng của các cô giúp đỡ thì tốt hơn.

Anh lập tức có biện pháp trị cô.

[SEOKJOON][Chuyển ver] Chồng ngốc của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ