chap 17: tức giận

7.3K 631 37
                                    

Nói rồi Toàn bỏ chạy ra ngoài làm cho những người ở quán đang ngơ ngác. Trọng và Dũng cũng chả biết chuyện gì đang xảy ra. Còn Hải hắn đang rất bực, tại sao phải bực? Yêu người ta thật không mà bực, mà ghen? Hắn nóng giận nắm chặt 2 tay lại. Cơn thịnh nộ của hắn nổi lên, đây là lần đầu Duy thấy Hải ghen như thế đấy. Liệu đây có phải là ghen thật không?

Duy thấy Hải nãy giờ không được cho lắm, sắt mặt biến đổi, khuôn mặt bây giờ của hắn từng nét từng từng nét hiện lên những cơn giật của hắn.

Duy: anh Hải anh ổn không

Hải: không

Hắn trả lời 1 câu dứt khoái. Chất giọng hiện lên sự giận dỗi. Trọng và Phượng nãy giờ người dưới cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Phượng: nè ông kia ông có phải là cha dượng của Toàn không?

Hắn nghe câu nói này cũng khá là bất ngờ? Cha dượng? Cậu xem hắn là cha dượng?

Hải: không. Tôi là chồng em ấy. 2 cậu là ai?

Phượng: bạn Toàn

Vâng theo cách nói chuyện của Phượng thì mọi người cũng đã biết là Phượng đang rất lạnh lùng. Trap boy!

Trọng: mà nè......

Ủa. Trọng chưa nói là hắn lại chạy ra cửa rồi!

Trọng: má tao chưa nói xong

Phượng: tên này không phải dạng vừa thật

Duy: tôi còn ở đây

Phượng: cậu ở đây thì sao? Tôi không được nói à?

Duy: mà 2 người thật sự là bạn Toàn?

Phượng: đúng

Duy: 2 người không biết tôi à?

Trọng: cậu là ai. Tụi tôi chưa bao giờ gặp cậu

Duy: tôi cũng đã từng là bạn thân của Toàn

Phượng: tụi tôi không biết cậu?

Duy: tutu các cậu sẽ biết bây giờ tôi không rảnh để nói chuyện với 2 người tạm biệt.

Nói rồi Duy cũng đi khuất tầm nhìn của 2 người kia.

Trọng: thật sự cậu ta là ai?

Phượng: không biết nữa hỏi Toàn thử xem

Bên Hải

Hắn nãy giờ vẫn đang đi khắp nơi tìm cậu. Ruốt cuộc cậu đang ở đâu? Hắn đi khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Khuôn mặt bắt đầu lo lắng. Hắn sợ lắm, sợ cậu sẽ bị gì lắm. Đi được 1 hồi thì hắn thấy 1 quán cafe với 1 cậu bé đang ngồi ở đó, bóng dáng đó rất quen, còn người đàn ông trước mặt cậu là ai? Sao lại nói chuyện vui vẻ với nhau thế?

Hắn liền tức giận đi lại cái bàn cậu và người đàn ông đó đang ngồi.

Hải: Toàn!

Hắn đứng trước mặt cậu hét lên. Tiếng nói quen thuộc này làm cậu giật mình ngước mặt lên.

Hải: đây là ai?

Hắn chỉ tay qua người đàn ông ngồi kế bên cậu.

Toàn: là ai liên quan tới anh à

Hải: em là vợ anh mà dám như vậy à. Hết đi với gái mà bây giờ lại đi với trai à.

Hắn lại nắm tay cậu kéo lên.

Toàn: nè anh làm gì vậy hả? Buôn tôi ra

Hải: về với anh

Toàn: không

Hải không cho cậu nói mà kéo cậu lên chiếc xe mà lúc nãy hắn đã kêu sẵn. Vì đây là xe riêng của hắn nên có thể đến mọi lúc mọi nơi. Hắn kéo cậu lên xe rồi để cậu lên đùi hắn.

Toàn: nè anh buôn tôi ra, tôi không muốn ngồi ở đây

Hay: nhưng anh thích, em không được cãi

Toàn: aaaaa buôn ra

Cậu bắt đầu dẫy dụa. Ngọc Hải không chịu được mà ép cậu vào cánh cửa xe rồi hôn cậu. Chiếc lưỡi của hắn đập đập vào hàm răng cậu nhưng cậu vẫn không chịu há mồm ra, hắn buôn môi cậu ra và bốp cổ cậu

Hải: há mồm ra, không tôi ăn em tại đây

Toàn: aaaa....ưm...buôn

Hắn lại 1 lần nữa chiếm lấy đôi môi cậu. Vì cậu sợ Hải sẽ giống lần trước nên cậu đành phải phối hợp với hắn không dám chống đối. Hắn bắt đầu đưa lưỡi vào miệng cậu và quét khắp nơi trong đấy. Những tiếng "chụt chụt" được phát ra khắp nơi trên xe. Còn bác tài xế thì thoii khỏi nói, có ai lấy cái thao để đựng nước mũi của ổng không! Đây là lần đầu ông thấy Ngọc Hải như thế đấy.

........

Tới nhà.

End chap. Thành thật xin lỗi mọi người, tôi đang thi không ra được nhiều. Hóng 800fl 😢

(0309) Tình Nhân Của Cha Dượng (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ