chap 28: lần đầu gặp của 3 chàng trai

4.4K 438 40
                                    

1 chiếc xe hơi khá lớn băng qua đường với vận tốc khó mà tải được. Vì nó chạy với vận tốc quá cao kèm theo việc không nhìn đường nữa nên đã đụng phải 1 người.

Người đó bị máu chảy ở tay, mọi người xung quanh thấy thể cũng chạy lại sôn xao bàn tán. ủa mấy má thấy người ta bị vậy rồi còn không gọi cấp cứu cho người ta mà ở đó bàn tán. Bỗng có 2 chàng trai chạy lại. 

.....: trời ơi gặp người ta bị nạn mà không gọi cấp cứu ở đó bàn tán.

.....: gọi cấp cứu đi Dũng

Thanh, và Dũng là 2 người duy nhất chịu kêu cấp cứu cho cậu trai trẻ kia. Tuy 2 cậu là công tử nhà giàu, nhưng sống rất tình cảm. Không có lạnh lùng hung ác như bao công tử khác.

Tiếng xe cấp cứu tutu chạy đến. Thanh và Dũng cùng nhau đưa người đàn ông đó lên xe.

......

Đến bệnh viện. Người đàn ông được đưa lên xe đẩy và đẩy thật nhanh vào phòng cấp cứu.

.......

Sau mấy tiếng trôi qua. Chiếc đèn màu đỏ trên phòng cũng đã tắt. Thanh và Dũng hối hả đi lại cửa.

Thanh: nhân có sao không bác sĩ?

Bác sĩ: bệnh nhân không sao, 1 xíu nữa là tỉnh rồi.

Thanh: cảm ơn ạ.

Bác sĩ cười ôn nhu 1 cái rồi rời đi, 2 người cũng vào phòng ngồi đợi cậu thanh niên tỉnh giấc.

Được 1 lúc cậu ấy tutu mở đôi mắt ra nhìn xung qua. Thanh thấy thế cũng chạy lại hỏi thăm.

Thanh: nè cậu mới tỉnh nằm đó đi

Văn Thanh lại đở cho cậu ấy nằm xuống.

.....: Các người đã cứu tôi?

Dũng: đúng

......: Thế cho tôi cảm ơn nha.

Dũng: không có chi đâu.

......: Chắc phiền 2 cậu lắm, giờ tôi tỉnh rồi 2 cậu muốn đi đâu thì đi đi

Thanh: cậu chắc chứ, hay để bọn tôi chăm sóc cậu thêm tí.

.....: Có Phiền 2 người không?

Thanh: không đâu

Dũng: mà cậu tên gì vậy.

.....: Tôi tên Đỗ Duy Mạnh

Thanh: tôi là Vũ Văn Thanh

Dũng: tôi là Bùi Tiến Dũng.

Duy Mạnh nghe xong cũng cười nhẹ rồi gật đầu 1 cái. Có lẽ Mạnh phải biết ơn Văn Thanh và Tiến Dũng lắm ấy, nếu lúc đó không có 2 cậu ta đi ngang thấy thì chắc bây giờ không biết sẽ ra sao.

Địt mẹ không hiểu sao lúc ấy bọn kia có thể thấy người gặp nạn nằm trong vũng máu mà vẫn có thể đứng đó mà không gọi cấp cứu nữa. Địt mẹ gặp tao chắc tao chọi đôi dép vào mồm từng người quá!

Cứ thế mà 3 người nói chuyện cùng nhau vui vui. Hôm sau Duy Mạnh xuất viện, 3 người cùng nhau chia tay. Nhưng thật là có duyên, cứ tưởng vậy là xong, 3 người hết là đối tác với nhau, rồi gặp ở quán ăn, gặp ở mọi lúc mọi nơi! Duyên của 3 người này hơi bị nặng nha.

Vì do duyên của 3 người không rời. 3 người ngày càng thân thiết, và kết nghĩa anh em với nhau.

Hiện tại.

Toàn: thế bây giờ em phải ở đâu để Ngọc Hải không tìm ra được.

Thanh: chuyện này anh không chắc, nhưng trước tiên bây giờ bọn mình lên nghĩ đi mai tính tiếp.

Mạnh: nhưng nhà anh có 3 phòng à.

Dũng: 6 người 3 phòng?

Ơi là trời! 6 người 3 phòng. Ở đây có ai quen ai đâu chả lẽ ngủ chung? Mà sofa thì đương nhiên là lạnh tét đít rồi!

Mạnh: để anh chia phòng. Toàn với anh. Thanh với Phượng, Dũng và Trọng.

Thanh, Dũng, Phượng, Trọng: ủa anh?

Duy Mạnh là muốn cho 4 người này chết hay sao ă. Đã hông quen nhau rồi mà ngủ chung chắc ngại chết. Ủa? Mà sao Mạnh lại không cho Phượng và Trọng ngủ chung rồi Thanh với Dũng ngủ chung? Trời ơi không biết Duy Mạnh đang bị gì nữa nhưng em thích :)))

Mạnh: ngủ thì ngủ không thì cũng ngủ!

Nói rồi Duy Mạnh bỏ lên phòng, Văn Toàn thấy thế cũng pai mọi người mà đi lên luôn.

Ở dưới đây 4 cùng ủ rủ nhìn nhau 1 cái rồi thở dài.

Phượng: đành chịu thôi

Trọng: bọn tôi lên phòng trước.

Trọng nắm tay Phượng kéo lên lầu, tới phòng thì cả 2 buôn nhau ra.

Quế Gia.

.......: Địt mẹ chúng mày làm ăn kiểu gì đấy

End chap. Xin quyết viết truyện ma mà không sợ ma :)))

(0309) Tình Nhân Của Cha Dượng (H+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ