Chương 20:

148 18 0
                                    

Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi Reki phải nằm viện, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

Langa vẫn đi học mỗi ngày, và ghi chép hai bài trong mỗi lớp cho người yêu của anh.

Khi lớp học kết thúc, anh ấy sẽ chạy ngay đến bệnh viện để ở bên Reki, ngồi cạnh cậu và kể cho cậu nghe một ngày của anh diễn ra như thế nào.

Những vết bầm tím do trận đòn mà Reki nhận được có thể nhìn thấy rõ trên khuôn mặt của cậu và khi anh nhìn thấy chúng, Langa cảm thấy thật căm ghét bản thân vì không ở bên cạnh cậu lúc đó.

Vào những buổi chiều, bạn bè của cậu đến thăm. Cha mẹ và em gái của cậu đã ở bên cạnh cậu gần như cả ngày, và bất cứ khi nào Langa đến, Koyomi lại nhào người về phía anh và ôm chầm lấy ánh, Langa cũng giống như người anh trai khác của cô và anh ấy cần sự ấm áp đó vào lúc đó.

Bà của cậu đến thăm cậu trong vài giờ mỗi ngày cùng cặp song sinh, vì suốt ngày bà chăm sóc chúng và ngăn không cho Nanaka và Chihiro nhìn thấy Reki trong tình trạng đó.

Nanako đang làm thêm giờ để chăm sóc Reki, và khi về nhà, cô liên tục thông báo cho Langa về kết quả và sự tiến bộ của người yêu anh.

...

Trong bốn ngày đó, Ainosuke và Tadashi đang thu thập bằng chứng, nhưng họ đã gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Nếu họ chuyển tất cả bằng chứng đó cho cảnh sát, để bắt giữ thủ phạm, họ sẽ biết về các cuộc đua ngầm và đóng cửa S.

Vì vậy, Ainosuke đã triệu tập tất cả những người tham gia vào một cuộc họp trong nhà máy và quyết định tương lai của S.

Cuộc họp được tổ chức vào thứ Tư, hai ngày sau vụ tấn công.

Cherry, Joe, Miya và Shadow đang ở trên sân khấu và Ainosuke biến mất và bước ra với trang phục thường ngày của Adam và bắt đầu bằng bài phát biểu:

- Các bạn thân mến, làm sao bạn biết được, gần đây một sự kiện kinh hoàng xảy ra trong khu vực của S, một cậu bé đã bị tấn công làm hậu quả của nó cực kì nghiêm trọng.

Nhờ có camera bay không người lái, chúng tôi đã xác định được năm đối tượng đã gây ra vụ việc này, tôi phải thừa nhận rằng tôi rất muốn trừng phạt chúng bằng chính đôi tay của tôi nhưng đó không phải là điều đúng đắn và tốt nhất là để cảnh sát xử lí vụ này, họ có thể tống chúng vào tù - hắn dừng lại vài giây và nói tiếp - Vấn đề là nếu chúng tôi chuyển bằng chứng cho cảnh sát, sự tồn tại của S sẽ bị lộ và họ sẽ đóng cửa nơi này... Bây giờ là nội dung chính của cuộc họp ngày hôm nay, liệu các bạn có sẵn sàng mất S một thời gian để công lý được thực hiện không? - Adam yêu cầu và để lại một khoảng thời gian để họ đưa ra ý kiến.

Những người khác bắt đầu tranh luận về việc có nên làm điều đó hay không, vì suy cho cùng, S là một phần của cuộc đời họ.

Adam suy nghĩ một giây, hắn không biết có nên nói ra những gì mình đang nghĩ hay không, vì điều đó sẽ khiến hắn bị tổn hại quá nhiều, nhưng cần phải có những biện pháp mạnh mẽ để giải quyết vấn đề, nên anh lại nói:

- Tôi không thể tiết lộ danh tính của tôi cho các bạn nhưng tôi sẽ chỉ nói với các bạn rằng tôi hứa rằng tôi sẽ mở lại nơi này, tôi có thể phải phát minh ra một số thứ nhưng tôi thề rằng tôi sẽ khôi phục khu mỏ này, S cũng là một phần của cuộc sống của tôi và tôi không muốn mất nó, nhưng đồng thời tôi muốn đòi lại công lý cho bạn của tôi... Các bạn có ủng hộ tôi hay không?

Tất cả đều đồng tình và giơ tay ủng hộ công lí.

- Vậy là chúng ta sẽ tạm biệt nhau một thời gian, rất hân hạnh được chia sẻ với các bạn ngần ấy năm - Adam xúc động nói.

Và hắn quay lại và mỉm cười với những người bạn của mình.

Ngày hôm sau Ainosuke và Tadashi đến sở cảnh sát và đưa cho họ những đoạn video làm bằng chứng về vụ tấn công, cảnh sát đã xác định được danh tính của họ và bắt đầu tìm kiếm, điều duy nhất còn lại là Reki tỉnh lại và kể lại những gì đã xảy ra.

Và đúng như những gì họ suy nghĩ, cảnh sát tự hỏi họ đang làm gì trong khu mỏ vào thời điểm đó và tại sao họ lại có máy bay không người lái.

Cả hai đều nói sự thật và đóng cửa nơi này.

Nhưng Ainosuke đã thề sẽ mở lại nơi này.

Đó là ngày cuối tuần, không có lớp học, vì vậy Langa đến bệnh viện sớm, vì có rất ít thời gian trong tuần mà anh có thể dành cho người yêu của mình.

Anh đã đến trước Kyans, mẹ cậu đã đi làm, và Langa đã ghé qua để mua một ít sôcôla để tặng mẹ anh, anh coi đó như một lời cảm ơn, mẹ anh thực sự đã làm hết sức mình cho Reki. Nanako lấy sôcôla và hôn lên trán con trai.

Sau khi tặng quà, anh đến phòng của Reki, ngồi bên cạnh, nắm tay cậu khi anh nhìn cậu ngủ.

Làm thế nào mà ngay cả trong tình trạng đó, nó cũng có thể trông đẹp đến vậy.

- Mau dậy đi Reki, cậu không biết tớ cần cậu đến nhường nào đâu, tớ cần được nhìn đôi mắt nhỏ rạng rỡ và nghe giọng nói của cậu ... Tớ yêu cậu, Reki - anh nắm chặt lấy bàn tay của cậu vừa dụi dụi vào vừa thì thầm.

Đột nhiên ngón trỏ của Reki bắt đầu cử động từng chút một và những tiếng động nhỏ phát ra từ nó.

Langa lập tức đứng dậy, gọi điện thoại cho mẹ anh, bảo bà vào phòng gấp.

Nanako chạy đến và thấy Reki bắt đầu cử động, vì vậy cô ấy đã nhanh chóng đi tìm bác sĩ.

- Reki ... Reki, cậu có nghe tớ nói không? - Langa nói nhỏ để không làm cậu sợ.

Và cuối cùng Reki cũng mở mắt ra và nhìn Langa, họ nhìn nhau trong vài giây nhưng cả hai đều không nói một lời nào.

- Tha lỗi cho tớ, Reki - Langa bắt đầu khóc khi cậu dựa vào ngực anh.

- Cái ... - Reki khó nói.

- Anh đừng nói nữa, anh hãy nghỉ ngơi đi, đừng ép mình - Cô vui vẻ nói khi lau khô nước mắt.

Khi tỉnh dậy, toàn thân cậu bắt đầu đau nhức, cậu sờ đầu rồi nhìn đến chân mình, từng chút một bắt đầu nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Anh cũng không muốn nói chuyện, chỉ tưởng tượng rằng anh sẽ không thể trượt băng trong một thời gian dài cũng khiến anh thật chán nản.

Nanako đến với bác sĩ, họ phải kiểm tra Reki, vì vậy họ yêu cầu Langa rời khỏi phòng một thời gian ngắn.

Trước khi rời đi, Langa quay đầu lại và nhìn Reki lần cuối nhưng những gì anh nhìn thấy đã khiến trái tim anh tan nát ... Ánh mắt tươi sáng của Reki đã mờ đi và ánh hào quang rực rỡ mà cậu luôn có giờ trở nên tối tăm và lạnh lẽo.

Nỗi sợ hãi đang lớn dần trong Langa. Ánh sáng của anh đã tắt rồi sao?

( Kết: xót Reki quá trời ơiiii 🤧🤧 )

[ EDIT ] ( Langa×Reki ) Sau Cơn BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ