SakuKage

289 42 14
                                    

"Kageyama vừa hạ sinh đứa con đầu lòng của mình và Kiyoomi. Kiyoomi đã kể với em rằng em bé tuy sinh non nhưng rất khỏe mạnh đủ cả ngón tay lẫn ngón chân, trông đáng yêu hệt như Kageyama vậy.

Anh dặn em là ở yên trong phòng chờ anh đi lấy cháo về, anh còn chu đáo bật ti vi rồi đắp chăn cho em nữa. Mà lúc quay về thì chỉ là căn phòng bệnh trống trơn, ti vi chưa tắt mà ống truyền nước cũng bị rút ra...Cái âm thanh hỗn độn trong ti vi phát ra làm anh rối mù cả tâm trí. Điện thoại anh reo lên hồi chuông kéo anh tỉnh lại khỏi sự rối ren đó.Nhưng anh lại vướng vào cơn rối ren khác...

"Kiyoomi..Xin lỗi anh, em cũng muốn gửi lời xin lỗi đến cả em bé nữa. Em là một người ba thật tệ hại, em còn chẳng thể nhìn mặt con trai mình...Nhưng cũng vì em không thể làm điều đó được...Em không giỏi ăn nói lắm, anh biết mà đúng không? Chắc chắn rồi, Kiyoomi biết tất cả về em mà...Cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh đã chăm sóc em khi em mang thai, cảm ơn anh đã kể cho em nghe về con của chúng ta, chương trình ti vi nãy anh mở cho em rất hay, chăn cũng ấm nữa. Nơi em đứng bây giờ lạnh thật, ước gì có thể quay về trong vòng tay ấm áp của Kiyoomi thì tốt quá...Em muốn nói nhiều lời cảm ơn và xin lỗi hơn đến với Kiyoomi cơ nhưng có vẻ thời gian không cho phép em rồi...Nếu như gặp lại được anh thì em sẽ ôm anh một cái...Hứa đấy"

"Tobio!Tobio!Tobio!!!"
Anh có bao giờ không cho phép em ôm anh đâu...Sao em lại đến nước này cơ chứ

"Xin thứ lỗi vì sự ồn ào này của chúng tôi nhưng đây là trường hợp khẩn cấp, kính mong anh nhà thông cảm cho. Đề nghị người nhà của anh Kiyoomi Tobio hãy mau chóng đến sảnh tầng 1 và xác nhận người nhà của mình ạ. Xin nhắc lại lần nữa, đề nghị người nhà của anh Kiyoomi Tobio hãy mau chóng đến sảnh tầng 1 và xác nhận người nhà của mình ạ."

"Tôi là Kiyoomi Sakusa , là chồng hợp pháp của Kiyoomi Tobio..."
"Chúng tôi xin lỗi anh...Đây là trường hợp quá bất ngờ...Cậu ấy hơi lạnh một chút, xin anh thứ lỗi..."
"Tobio...Tobio....Sao em lại bỏ đi chứ?...Anh nhớ là đã dặn em rất kĩ là nằm chờ anh cơ mà..."
.
.
.
.
.
.
















































"Chuyện xui rủi sao mà em biết được. Em muốn tự mình đi thăm con nhưng mà bị lạc mất nên em đứng đây. Ở đây gió thổi lạnh quá trời lạnh, em gọi cho anh định bảo anh đi tìm em mà điện thoại em hết tiền mất. Xong có cô y tá kia gọi anh cho em. Em sợ lắm đó, anh dẫn em đi gặp em bé đi."
"Kí lùm má, thôi được rồi nhưng lần sau nói toẹt bà ra là em bị lạc, em đứng sảnh chờ bệnh viện anh xuống đón em nhé. Em không giỏi ăn nói mà em nói xong anh bị ăn mòn trái tim."

"Ehehe xin lỗi anh nhiều nhé, Kiyoomi-san".

" xịt khuẩn đi rồi anh mới đưa em đi".

Những mẫu truyện nhỏ của AllKage ( HQ ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ