KuniKage

856 65 0
                                    

- Haizz, nay chán quá mà ?!- Kunimi làm biếng nằm ườn trên Sofa, anh tính chớp mắt thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Cốc cốc ~~
- Giờ này ai còn tới vậy trời??- Kunimi lết cái thân xác lười biếng đi mở cửa. Mở cửa ra là Tobio đang cầm bịch kem trên tay.
- Tôi...tôi mang kem tới cho cậu??- Tobio không nhìn thẳng vào Kunimi.
- Ồ, đúng lúc trời đang nóng... Cảm ơn, vào nhà đi? Ở ngoài nóng lắm?- Kunimi cầm bịch kem rồi đi xuống phòng bếp bỏ vào tủ lạnh. Còn Tobio thì lên phòng Kunimi ngồi. Lát sau anh vào phòng đưa hai cây kem cho cậu và mình. Tobio nghịch bóng tí rồi cầm kem mà mút.
- Nay có chuyện gì mà tới chơi à? - Kunimi thắc mắc hỏi
- Không có gì? Chỉ là thấy ở nhà chán nên ghé qua đây chơi thôi.?- Tobio cũng biết Kunimi sẽ hỏi nên không có gì bất ngờ.
- Ba mẹ đâu??- Kunimi ngậm cây kem.
- Bận việc rồi!- Tobio nhìn lên trần nhà. Anh cũng gật đầu nên cũng không nói gì nữa. Hai người im lặng hồi lâu,
- Tên này hình như đã thay đổi hẳn rồi nhỉ?- Kunimi suy nghĩ lại hồi năm cấp 2, năm đó cảm thấy Tobio như kẻ độc tài, chỉ biết nghĩ ngợi cho bản thân mình, bắt người khác cứ làm theo ý mình, không còn như hai năm trước nữa. Dù anh  có ghét vì tính cách của cậu nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn cậu sao. Còn bây giờ thấy cậu vẫn vậy nhưng không còn là vị vua độc tài nữa mà thay vào đó là vui vẻ cùng với đội của mình. Anh vẫn thích nụ cười của cậu, nó đẹp và ngây thơ.
- À Tobio......,?!- Anh tính quay sang hỏi cậu thì thấy cậu đang mút kem trông rất quyến rũ, kem bị chảy xuống yết hầu của cậu nhìn khá sexy. Tobio quay qua nhìn anh với ánh mắt khó hiểu?
- Chuyện gì à???- Tobio vẫn tiếp tục liếm kem và lè lưỡi ra liếm xung quanh, anh không biết hành động này của mình đã làm người ngồi bên cạnh thấy nóng mắt và nuốt nước bọt. Anh nhích tới chỗ cậu.
- Tobio??- cậu quay lại thì anh kéo áo cậu lại, hôn môi cậu thật nhẹ nhàng. Cậu bất ngờ nhưng không đẩy anh ra, mà còn để anh hôn mình. Anh hôn chán rồi cúi xuống liếm yết hầu của cậu
- Ahhh~~~ nhột đấy?!!- Tobio nhắm mắt , hưởng thụ
- Tên này có mùi thơm dịu nhẹ và mịn như da em bé vậy?!- Suy nghĩ của Kunimi , rồi sau đó anh mút ngay cổ anh thật mạnh, để lại dấu vết khá to.
- Đừng mà.... dừng lại đi?!!- Tobio đẩy anh ra, che miệng lại. Kunimi bỏ tay cậu xuống, liếm môi cậu. Hai người đều đỏ mặt, anh tiếp tục hôn cậu và đè cậu xuống giường....
Đêm nay sẽ dài lắm đây.....
.
.
.
Sáng hôm sau, tiếng chảy nước ở trong phòng tắm, Tobio bước ra ngoài , thân trên không mặc áo, lấy khăn lau đầu, đi ngang qua và nhìn chằm chằm vào gương, anh sờ sờ nhẹ mấy vết cắn có dấu răng, nhớ lại hôm qua hai người đã ân ái kịch liệt như thế nào, anh đỏ mặt hơn.
- Xong rồi à???- Tobio quay đầu lại nhìn, Kunimi dựa lưng vào cửa phòng tắm tiến lại gần cậu, nhìn xung quanh một lượt những dấu vết trên người Tobio mà nở nụ cười.
- Cậu ta thật khó hiểu mà, giờ tính sao với mấy vết này đây??- Trong khi Tobio còn đang lo thì anh bước tới, nắm chặt tay cậu kéo cậu gần mình , sau đó anh nhe răng ra cắn thật mạnh vào cổ cậu, Tobio bị cắn đau đến phát khóc, nghiến răng không dám la, ứa nước mắt.
- Xong rồi, giờ thì cái đó là đánh dấu chủ quyền đó, tôi làm vậy để mọi người biết cậu là của tôi, và tôi yêu cậu ?- Chưa kịp để Tobio định hình và trả lời thì anh lè lưỡi rồi cởi đồ vào phòng tắm. Tobio liền nhìn vào gương và sờ sờ cái chỗ bị cắn , chảy máu và đỏ mặt vì câu nói của Kunimi.
- Dù gì cậu ta cũng đáng yêu lắm và vẫn là vị vua trên sân đấu mà?!- Kunimi nghĩ ngợi mà tắm, nở nụ cười.

Những mẫu truyện nhỏ của AllKage ( HQ ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ