Chap 5: Nhịp đập

1K 42 0
                                    

9am tại nhà chung 365.
- DẬY ĐI DẬY DẬY TRỒI SÁNG RỒI. - Vẫn là câu nói bất hủ đó nhưng hôm nay hơi khác. Anh đứng đó, khuôn mặt hớn hở, nụ cười vô cùng rạng rỡ, đôi mắt ánh lên 1niềm vui khó tả. Will cựa mình, nhăn nhó:
- Anh thôi ngay đi nhé, em có giới hạn đó. Anh cứ như thế em không cách sáo đâu
- Được rồi được rồi, anh biết rồi. Mai mốt không la vậy nữa. Được chưa? Dậy đi tắm rửa xuống ăn sáng. - Anh nhẹ nhàng trả lời Will làm chàng trai đang còn mớ ngủ kia hốt hoảng bật dậy.
- Anh đừng làm em sợ mà Isaac, anh có giận thì cứ mắng đừng có dịu dàng vậy em sợ lắm.
- Thằng này ngộ, anh có làm gì em đâu mà sợ nè. Thôi đừng đùa nữa dậy đi. - Anh nói, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
- Đúng rồi đó, ảnh không có làm gì mày đâu. Đừng có sợ, người ta đang yêu nên hiền lành dậy đó. Đúng không Jun. - S.T không biết dậy từ lúc nào ngồi trên giường nói với sang Jun phía bên kia.
- Ừ, S.T nói đúng đó. Ảnh đang yêu đời lắm nên yên tâm đi. Tình trạng này còn xuất hiện dài dài. - Câu nói của Jun làm Will nhớ lại điều gì đó. Liền bật dậy nhìn anh đầy nguy hiểm.
- Anh đang yêu ai phải không? Đừng tưởng tụi em không biết là ai nhé. Hôm qua đi ra nói với người ta cái gì khai mau?
- Anh không biết mấy đứa nói gì? Thôi anh xuống dưới trước. Mấy đứa nhanh đi. - Anh nói vội rồi nhanh chân bước đi. Dù thế anh cũng thấy rất vui, nhất là khi vừa sáng đã được nhìn thấy cô.
* 2tiếng trước *
Anh thức dậy sớm hơn mọi ngày, tinh thần vô cùng sảng khoái sau 1giấc ngủ êm đềm. Lâu rồi anh chưa ngủ ngon như vậy. Chắc là do hôm qua được trò chuyện với cô. Nghĩ tới đó anh nở nụ cười. Bước vào nhà tắm VSCN xong anh quyết định đi mua đồ ăn sẵn tiện ngắm nhìn đường phố vào buổi sáng. Chạy ra đến nơi thường mua thì quán đóng cửa, anh chợt nhớ đến tiệm Huống Lúa nhà cô. " Hay là mình đi qua đó sẳn chào hỏi 2bác luôn nhỉ". Nghỉ là làm, anh lấy điện thoại tìm nhanh đường đi rồi thẳng tiến qua nhà cô. Quán lúc này khá đông, anh tìm đến quầy liền thấy 1người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu đang tất bật với công việc của mình.
- Dạ bác cho con hỏi? Bác là mẹ của Trúc phải không ạ? - Anh lễ phép chào hỏi. Mẹ cô ngước lên nhìn anh rồi nói.
- Ừm, cháu là bạn của Trúc à? Vậy cháu qua bàn ngồi đi. Để bác kêu Trúc. - Anh ngạc nhiên. Không phải cô trong công ti sao? Sao lại ở nhà?
- Dạ thôi không cần đâu bác. Con qua mua đồ thôi. Mà bác bận quá hay để con phụ cho ạ.- Anh không nghĩ nhiều thêm. Gặp cô chắc chắn anh sẽ gặp, việc cần thiết bây giờ là tạo ấn tượng tốt với người nhà cô đã.
- Vậy sao được. Cháu cứ ngồi chơi đi. Bác tự làm được rồi. - Bà khách sáo từ chối.
- Không có sao đâu bác. Thấy vậy thôi chứ con cũng được việc lắm. Bác cứ để con phụ cho. - Anh tiếp tục thuyết phục bà.
- Vậy cháu giúp bác bưng 4tô này đến bàn số 8 nhé. Thật ngại quá. - Thấy cậu có thành ý vậy bà cũng không từ chối nữa.
- Dạ không có gì đâu bác. Con tình nguyện mà. - Anh cười nói với bà rồi nhanh nhẹn bưng mâm thức ăn chạy đi rất chuyên nghiệp. Sau hơn nữa tiếng chạy đi chạy lại thì quán cũng vơi khách. Mà hình như quán hôm nay đông khách hơn thì phải, cũng đúng thôi. Đích thân leader 365 phục vụ đã vậy còn khuyến mãi thêm nụ cười tỏa nắng thì làm sao không đông khách cho được. Anh ngồi xuống 1chiếc bàn nghỉ ngơi sau khi quán chỉ còn vài người khách.
- Thật là phiền cháu quá. Để cháu chạy bàn như thế này. - Bà mỉm cười hiền lành nói rồi đưa cho anh 1cốc nước lọc. Anh nhanh tay đón lấy li nước bà đưa, từ tốn đáp.
- Dạ không có gì đâu bác. Chạy bàn vậy cũng như tập thể dục buổi sáng, tốt cho sức khoẻ mà.
- Nói như cháu vậy chắc ai cũng muốn chạy bàn hết quá. Cháu so sánh lạ thật. - Bà vui vẻ cười nói với anh.
- Gì mà vui thế mẹ. - Cô bước từ nhà ra, mặc 1chiếc áo thun đơn giản với quần kaki đen. Đội nón khoác balô nhìn vô cùng cá tính. Vì đang cắm cuối mang giày nên cô vẫn chưa biết sự xuất hiện của anh.
- À không, mẹ đang nói chuyện với bạn con thôi.
- Bạn con? - Cô thắc mắc ngước lên liền nhìn thấy anh với nụ cười vô cùng rạng rỡ.
- Ủa, sao anh ở đây? - Cô tiến đến chỗ anh.
- À, anh đến đây mua đồ ăn cho mấy đứa ở nhà đó mà. - Anh đáp, miệng vẫn treo nụ cười chết người.
- Cậu ấy đến từ sáng, do thấy mẹ bận quá nên phụ tới bây giờ đấy. Ai như cô. . . - Bà bỏ dở câu nói rồi nhìn cô vẻ bất mãn.
- Mẹ này, tại con mệt mà. - Cô nhìn bà rồi lén nhìn xem biểu hiện của anh. Trông anh như đang nhịn cười vậy, mặt đỏ cả lên.
- Tôi biết cô mà. Lúc nào cũng mệt hết. Chẳng biết bao giờ mới nhờ được nữa. - Bà nhìn cô tỏ vẻ trách móc. Nói vậy thôi chứ bà thương cô lắm. Dù cô có muốn phụ thì bà cũng không cho. Bà chỉ là muốn chọc cô thôi
- Thôi mà, mẹ đừng giận con nha. Con hứa mai mốt sẽ phụ mà. Đừng giận nữa nha. . . Nha. . . - Cô làm mặc cún con lắc lắc tay bà. Cô làm sao không biết bà rất thương cô chứ. Cô nhõng nhẽo là muốn bà vui thôi, dù gì thì bây giờ cô cũng là ca sĩ. Thời gian dành cho gia đình sẽ không nhiều như trước nên cô muốn mỗi giây phúc bên gia đình chỉ toàn niềm vui. Bà phì cười, dí tay lên trán cô mắng yêu.
- Được rồi được rồi, con nhỏ này thiệt tình. Không sợ bạn cười sao? Lớn rồi mà cứ như con nít. Để mẹ đi làm đồ ăn cho bạn con mang về. Ngồi chơi với bạn đi. - Bà nói rồi đứng dậy rời khỏi. Không gian chỉ còn cô và anh. Cô lại trộm nhìn anh. Anh vẫn đang cười, nụ cười khiến tâm hồn cô chao đảo. Anh ngồi đó, mỉm cười ngắm nhìn cô, bây giờ anh lại được thấy 1 Gil lê khác, 1nàng Gil bé bỏng đáng yêu bên gia đình của mình, anh càng ngày càng tò mò cô có bao nhiêu tính cách, bao nhiêu con người khác nhau trông cô, anh thật sự vô cùng muốn biết.
- Anh Tài định đi tìm nghề làm thêm hay sau mà qua đây chạy bàn vậy. - Cô đột ngột hỏi anh làm anh giật mình.
- À, ừ đúng rồi đó. Dạo này 365 không ai mời đi show nên miệng sắp móc hết rồi. Anh đành đi kiếm nghề sống qua ngày đây. Mà không biết mẹ em có nhận anh không nữa. - Anh nói như thật.
- Cái đó dễ ẹt, em nói với mẹ 1tiếng là ok ngay. Chỉ sợ là stellar qua đây bạo động đập quán đòi thần tượng thì thật là đau khổ cho mẹ em thôi. - Cô cũng vui vẻ đùa theo.
- Hyhy. Em nói nghe ghê quá. Còn hơn bạo động giành chủ quyền nữa. Kiểu này chắc kiếm nghề tay trái hơi bị gian nan đây.
- Anh đừng lo. Có gì cứ liên lạc với em. Em sẽ tư vấn tâm lí cho anh mọi lúc mọi nơi. - Cô nói, vô cùng khí thế.
- Có mới nói à nha. - Anh nói như chờ đợi sự cam kết từ cô.
- Dĩ nhiên. Nhưng phải có thù lao à nha. - Cô nhìn anh đầy ẩn ý.
- Biết ngay mà. Em làm gì tốt được vậy. Thù lao thế nào, nói đi.
- 1chầu ăn cho mỗi lần tư vấn. Ok
- Ok - Thỏa thuận thành công. Cả 2cùng cười vui vẻ.
- Này 2cái đứa kia định không đi làm luôn sao mà cứ đứng đấy cười hoài thế. - Mẹ cô gọi vọng từ cửa quán vào bàn nơi cô và anh đang ngồi.
- Dạ, tụi con ra ngay. - Cô nói vọng ra rồi cả 2 nhanh chân chạy lên quầy nơi bà đang đứng.
- 2 đứa này thật là. Trễ rồi đừng có mà la nghe chưa. - Bà nói nhưng mắt lại ánh lên nìm vui, mỉm cười hiền từ nhìn 2con người đang gãi đầu ngượng ngùng kia, bà tiếp:
- Thôi đi nhanh đi mắc công người khác đợi là không tốt. Gil nhớ mua gì ăn nghe, không thôi lại đau dạ dày đó. Dậy trễ quá mẹ làm đồ ăn sợ con ăn không kịp. - Bà dặn dò Gil rồi quay sang đưa đồ ăn cho Isaac.
-Của con này, cảm ơn con khi nảy nhiều nha. Hôm nào rảnh qua nhà bác ăn cơm.
- Dạ, con cảm ơn bác. Khi nào rảnh con sẽ ghé thăm bác. Bác con về. - Anh lễ phép chào bà rồi nhanh chân bước ra hỏi Gil khi thấy cô nàng đã đứng bên đường từ lúc nào và đang tìm kiếm gì đó đằng xa.
- Em đang làm gì đó.
- À không, em đang đón taxi nhưng nảy giờ mà chưa thấy nữa. - Cô trả lời anh, mắt vẫn không ngừng trông ngống.
- Thế có chịu đi xe ôm không? - Anh hóm hỉnh mời cô. Cô cũng vui vẻ đáp lại.
- Thế có tính tiền không?
- Miễn phí cho người đẹp.
- Vậy thì đi. - Cô mỉm cười đồng ý làm anh vô cùng thỏa mãn. Anh dắt chiếc tay ga đến trước mặt cô, tươi cười nói.
- Trúc tiểu thư, xin mời. - Anh cuối người, dang tay mời cô lên xe. Cô nắm lấy 2bên mép áo, nhúng người, giả vờ e thẹn.
- Tài công tử, thật làm phiền công tử.- Nói rồi cả 2lại cười vang. Cuối cùng 2người cũng leo lên xe đi đến công ti của cô. Tất cả cử chỉ hành động của cả 2 đều được 1người thu hết vào tầm mắt. Mẹ cô đứng đó, mỉm cười trước niềm vui của cô con gái. Con gái bà đã biết yêu rồi, nhưng liệu tình yêu này có phải là 1 điều đúng đắn. Kinh nghiệm của người phụ nữ từng trải đủ cho bà hiểu, tình yêu chính là con dao 2lưỡi. Nó có thể khiến 2người yêu nhau vô cùng hạnh phúc nhưng cũng có thể khiến họ đau đớn tột cùng. Con gái bà quá non nớt để chống chọi với đau khổ, nhưng bà không thể ép cô đừng yêu vì thật sự chẳng ai có thể cướp đi quyền yêu và được yêu của người khác. Cô đang bước những bước đầu tiên trước khi chính thức đi trên con dao 2lưỡi và điều bà có thể làm bây giờ chỉ là ước nguyện cho cô và người con trai kia sẽ có 1tình yêu đủ mạnh mẽ, đủ vững chắc để vượt qua thử thách, tìm về với nhau.
***********************************************************************************************************
- Ủa sao lúc nảy anh không thấy bác trai. - Anh hỏi cô khi 2người đang chạy trên đường.
- À, ba em đi công tác rồi. Chắc sau chuyến này rồi về hưu luôn. Dù gì cũng lớn tuổi rồi.
- Ùm, hèn gì anh không thấy. Mà sao em về nhà, không phải là ở công ti sao? Lạ chỗ không ngủ được hả?
- Ùa, phần vì không quen chỗ phần vì lo cho mẹ với Mocha ở nhà buồn nên em về.
- Mocha? Là chú cún BFF của em đúng không? - Anh tỏ vẻ hiểu biết.
- Ùm, đúng rồi. Anh Tài đúng là anh Tài. Chuyện đó cũng nhớ nữa.
- Chứ sao. Anh mà - Anh vênh mặt đắc ý.
- Ừ, biết anh giỏi rồi. Lo chạy đi kìa một hồi vô viện bây giờ. - Cô bỉu môi lườm anh. Chạy đến 1quán Lotte bên đường anh dừng lại.
- Em ngồi đợi anh xíu anh mua đồi cái. - Anh xuống xe quay sang nói với cô rồi nhanh chân bước vào quán. Cô không biết chuyện gì nhưng vẫn ngồi đợi bằng cách. . . ngắm móng tay tự kỉ. 5' sau anh bước ra rồi lại đi qua tiệm thuốc tây kế bên mua gì đó, xong đi về phía cô thì thấy cô nàng đang nhíu mày ngắm nghía móng tay của mình ra chiều suy tư lắm. Anh tiến đến, máng túi đồ vừa mua lên xe mà cô vẫn không để ý.
- Em đang làm gì đó. Đếm ngón tay hay sao mà chú tâm vậy? - Anh lên xe đề máy rồi quay sang trêu cô.
- À không, không có gì? Mà anh đi đâu thế? - Anh mỉm cười vì biết cô đang đáng trống lảng. Thật sự là cô đáng yêu quá mức cho phép rồi.
- Anh mua xíu đồ cho bạn đó mà.
- Ùm. - Cô chỉ ùm rồi gật gật vì cũng không quan tâm lắm, thật ra hỏi chỉ là để lảng đi vấn đề ngắm móng tay của cô thôi. Không lẽ lại trả lời là đang thắc mắc 5ngón tay tại sao lại ngắn dài khác nhau à? Chắc anh sẽ cười đến tắc thở luôn mất. Đến công ti, cô nhanh chân xuống xe tháo nón chào anh rồi bước đi.
- Khoan đã, lại đây anh nói chuyện cái. Làm gì đi nhanh vậy? - Anh gọi khi thấy cô gấp gáp như đang bỏ trốn vậy.
- Gì vậy anh? Em sắp trễ rồi này.
- Em chưa ăn sáng phải không? Hứa với bác mua đồ ăn mà sao không mua, lại hay đau dạ dày. Lỡ đang tập đau rồi sao? Trong đấy có thuốc đấy, ăn xong rồi uống thuốc vào.- Anh đưa cho cô túi đồ anh vừa mua, không quên trách móc. Tự nhiên cô thấy ấm áp lạ, người con trai này sao lại ấm áp đến như vậy? Khiến nhịp tim cô cũng đang tăng theo nhiệt độ ấm áp đó. Có 1cỗ xúc động dâng trào làm cho cô gần như vỡ oà. Kiềm nén cảm xúc, cô khó nhọc mở lời.
- Em không dám kêu anh dừng xe. Nhưng sao anh lại đưa cho em?
- Thì anh mua cho em không đưa em thì đưa ai. - Anh nói như 1lẽ dĩ nhiên.
- Nhưng mà không phải khi nãy anh nói mua cho bạn sao?
- Vậy em không phải bạn anh à? Em thật là. Thôi vào làm đi cô ngốc. Anh về đây. - Anh xoa đầu cô nói rồi đề máy chuẩn bị chạy đi.
- Anh Tài. . . - Anh quay lại nhìn cô chờ đợi.
- Em cảm ơn. - Nói rồi cô chạy vội đi bỏ lại anh với nụ cười rạng rỡ. Ngay lúc này đây, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. 1hạnh phúc nhỏ nhoi không rõ lý do, chỉ biết là trong khoảnh khắc ấy. Có 2con người với 2trái tim đang dần hoà vào cùng nhịp đập

[Gilisaac Fanfic] Một lần nữa yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ