- em ngồi xuống đó đi
Y/n tiến tới, ngồi xuống ghế, rót nước mời anh.
- anh hai tới đây làm gì
- anh thấy mày như vậy không phải lần một lần hai. Tại sao không ly dị
- anh hai.....em....không thể
- không thể là thế nào. Nó có yêu mày không, nó bỏ bê mày ở đây để đi dây dưa với con khác bên ngoài, nó có nghĩ tới mày không
-......thôi trễ rồi mà, anh hai về đi. Có gì em gọi anh sau nha
- không về gì hết, mày nói rõ đi. Nếu không anh sẽ nói với ba mẹ
- anh hai à!! Em thật sự không sao, em...em..em không cần anh ấy phải về nhà với em...chỉ cần em được lo lắng cho anh ấy thôi.....
- mày...mày...tao hết nói nổi rồi
- anh...anh hai
Hoseok tức giận bỏ về, cậu không còn lời nào để nói với con em nhu nhược của mình. Cô đã quá lún sâu vào cái thứ gọi là tình yêu "giả" này rồi.
Anh là Jung Hoseok, cô là con cưng của nhà Jung, chưa ai dám đánh cô vì cô tuy không phải quá giỏi, nhưng cô vẫn có thể đánh trả khiến người khác khiếp sợ. Nhưng từ khi về nhà anh thì cô đã trải nghiệm được việc bị người khác đánh nhưng lại không dám phản kháng.
_______________
Hôm sau thì mẹ anh lên thăm, anh với cô bình thường không yêu nhau nên khi gần nhau chắc chắn rất gượng gạo.
Cô trong bếp thì anh tất nhiên phải theo sau.
Cô biết anh không thích nên luôn chủ động cách xa, anh tiến lại thì cô lùi đi chỗ khác.Đây là lần đầu anh chịu vào bếp và nấu ăn cùng cô nên cô đang mừng thầm trong lòng.
Tuy mừng nhưng vẫn phải đứng xa anh thôi.Mẹ anh có vẻ đã để ý thấy nên đứng lên đi lại phía hai con người đang cặm cụi làm cơm, tay bà từ từ đẩy hai người lại vào nhau.
Vì bỗng nhiên bị đẩy nên cả anh và cô đều bất ngờ, cô phản ứng ngay lập tức né xa ra.
- mẹ..mẹ làm gì vậy?? _giọng điệu hơi khó chịu anh hỏi mẹ.
- hai đứa bây là vợ chồng hay là người dưng nước lã, đứng sát nhau thì làm gì mà nhảy lên thế
- nhưng mà con đang nấu ăn mà, mẹ cứ ra kia ngồi đi.
- được rồi, hai đứa làm gì làm đi. Mẹ ra vườn tản bộ tí đây.
- dạ để con nói quản gia đưa mẹ đi nha
- thôi con vào làm với Taehyung đi, mẹ đi được.
Y/n quay vào bếp làm cho xong, lúc này anh bỗng tỏ vẻ khó chịu. Bỏ dao xuống, quay mặt nhìn cô.
- a..anh.....em xin lỗi, hồi nãy mẹ đẩy vào em hơi bất ngờ nên trúng quần áo anh. Để em đem đồ khác xuống cho anh.
- đứng đó!
Giọng nói đáng sợ đó lại cất lên, con tim cô giờ mong manh dễ vỡ. Cô biết chỉ cần mẹ rời đi thì lại một lần nữa địa ngục ập đến.
- em xin lỗi, thật sự em không muốn.....xin anh đó....đừng đánh được không...
Cô quỳ xuống, hai tay chắp lại van xin sự tha thứ của anh.
Ánh mắt của anh vẫn sắt bén, đảo mắt một vòng rồi dùng tay nâng cằm cô lên.
- sau khi mẹ đi, cô biết cô phải đợi tôi ở đâu rồi đó.
Chỉ một câu nói, cả người cô run bần bật lên.
Nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống nền nhà. Cô biết chỉ vài tiếng nữa thôi, cô sẽ phải hứng chịu những trận đòn của anh.