Mỹ Quốc, đất nước sa hoa nhất, tòa nhà chọc trời, công nghệ tiên tiến cùng những con người mang chỉ số IQ cao ngất ngưỡng.
Lạc Ý Hoan, mỉm cười nhìn nữ nhân có gương mặt giống mình đang cười đùa trước mặt, trong lòng không khỏi vui sướng, nàng bước đến đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô, ôn nhu cất lời:
"Như Ý à, chuyến bay của mẹ còn chưa hạ cánh em đừng chạy loạn, chị sẽ không tìm được em"
"Ý Hoan, chị đừng xoa đầu em, em là đang rất phấn khích nha"
Như Ý, vừa đi vừa cười nói không chú ý liền va vào một nhân đang đi theo hướng ngược lại. Ý Hoan nhìn thấy liền không khỏi lo sợ, chạy lên lo lắng hỏi:
"Như Ý, em không sao chứ?"
Lời vừa dứt, bên tai vang lên thanh âm trầm thấp của nam nhân bên cạnh: "Như Ý"
Sau này, nàng mới biết nam nhân đó chính là Trác Thái Hanh, tổng giám đốc công ty Tập Đoàn XX đứng trong TOP 10 công ty trên thế giới. Bên cạnh hắn còn có hai người bạn luôn tận tình giúp hắn, một người tên là Vương Chính Quốc và Vương Thạc Trân.
Bây giờ vị Trác tổng kia đang ngồi trước mặt nàng, bày ra dáng vẻ lãnh đạm, hắn đến đây là muốn hỏi cưới Như Ý
Ho khan một tiếng, nàng điềm tĩnh hỏi:
"Trác tổng, thật sự cưới Như Ý là vì yêu thích?"
"Đúng" Hắn nhanh chóng đáp
Ý Hoan thầm nghĩ: "Kiệm lời, quá kiệm lời, nhưng nghe nói Trác tổng này chưa bao giờ dính vào nữ nhân, lý lịch sạch sẽ, dù nàng đã dùng tình báo của bản thân đi dò la cũng không tìm ra một chút sơ hở, chưa kể mẹ và ba lại rất thích hôn sự này, chưa kể Như Ý kia, thật là làm nàng đau đầu chưa gì đã đồng ý lời cầu hôn"
Thở dài, Ý Hoan đứng dậy hướng về phía Trác Thái Hanh bước đến, cúi người, tay phải đưa lên tạo hình khẩu súng chỉa thẳng vào thái dương hắn, lạnh giọng cảnh cáo:
"Nếu ta biết Như Ý ở bên cạnh Trác Tổng có một chút nào ủy khuất, Ý Hoan ta nhất định khiến tất cả mọi người bên cạnh ngươi đều không được sống yên"
Lời vừa dứt, Ý Hoan liền đứng thẳng người, ánh mắt chiếu thẳng vào hai nam nhân ngồi ở cách đó không xa cất lời:
"Vương thị, khi đó e là cũng không thoát khỏi liên lụy"
"Lạc Ý Hoan, nên cẩn thận lời nói" Trác Thái Hanh nghiêm giọng cảnh cáo
Cười khẩy một cái, Ý Hoan lùi về sau vài bước để nhìn kỹ nam nhân vừa nói lời cảnh cáo kia, nhẹ giọng đáp lại:
"Là một người kế thừa Lạc Thị, ta nhất định không khiến Trác tổng cùng hai vị Vương tổng đây thất vọng"
Dứt lời liền quay đi, không rõ vì sao mỗi lần nàng ở gần ba người bọn họ, ngực trái lại hết lần này tới lần khác nhói lên, đặc biệt là vị Trác Tổng kia, từ ngày gặp nhau ở sân bay nàng đã hình thành tâm thái bài xích với hắn, nơi nào có hắn liền không nàng. Người nhà nhiều lần hỏi, nàng chỉ cười trừ rồi đáp qua loa. Còn riêng với hai vị Vương Tổng kia cũng dè chừng, chỉ cần thứ gì bọn họ đưa, Ý Hoan đều từ chối không nhận. Dần dần mối quan hệ giữa bốn người bọn họ tệ đi rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI VƯƠNG
Short StoryHắn, Trác Hanh một hoàng đế cơ trí, muốn nắm giữ giang sơn, từng dùng thanh xuân chối bỏ nàng, để rồi dùng sinh mạng để giữ lấy nàng Anh, Vũ Thạc một quân sư tài ba, thông minh tài trí, lợi dụng nàng để báo thù cho gia tộc Cậu, Chính Khải một tướng...