Một tháng sau, tung tích của Ý Hoan vẫn đều không có. Nghiêm thị và Trác Thị đã cử rất nhiều người đi tìm kiếm, thậm chí treo thưởng nhưng Ý Hoan tựa như bóc hơi khỏi thế gian này.
Trác Thái Hanh, ngồi trên tầng cao nhất của Trác Thị dùng đôi mắt diều hâu nhìn xuống, dáng vẻ của hắn bây giờ khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Chính Quốc bước chân gấp gáp đi vào, nói lớn:
"Thái Hanh, tìm được rồi"
Câu nói kia như một búa lớn đập nát bức tường kìm hãm cảm xúc của hắn
"Nàng đang ở đâu?"
"Thái Hanh, Ý Hoan đang ở trên núi XX, nàng nói ba người chúng ta đến đó"
"Được, đi thôi"
"Khoan đã" Thạc Trân từ ngoài đi vào
Hai nam nhân bên trong phòng thoáng ngạc nhiên nhìn Thạc Trân, cả hai đều im lặng như chờ đợi lý do của câu nói trên.
Núi XX, Ý Hoan một mình đứng ở đó mắt nhìn xuống phong cảnh dưới núi trong lòng nhớ về hồi ức đêm qua. Lúc này bóng dáng ba nam nhân từ từ bước đến sau lưng nàng, Thạc Trân là người đầu tiên cất tiếng:
"Ý Hoan"
"Đã đến rồi sao?" Ý Hoan thái độ bình thản xoay người nhìn họ
"Nàng muốn bọn ta đến đây là vì lý do gì?" Chính Quốc mở lời hỏi
"Có một người nhờ ta đến chuyển lời cho ba người, ta cũng sẽ gọi ba người là Trác Hanh, Vương Chính Khải và Vương Vũ Thạc"
Câu nói vừa thốt ra của nàng lần nữa khiến ba người họ kinh ngạc, tựa như đứa trẻ được đưa đến chốn xa lạ còn chưa hiểu chuyện gì đang sắp xảy ra.
Thở dài, Ý Hoan đưa tay vào túi quần lấy ra một trâm cài Phượng Linh sau đó đưa đến trước mặt Thái Hanh:
"Người ấy nhờ ta hỏi Hoàng đế Trác Hanh rằng là còn nhớ ý nghĩa của trâm cài này chứ?"
Đôi mắt càng mở to hơn, tầng sương mỏng dần bao phủ đôi ngươi đen nhánh, Thái Hanh chầm chậm đưa tay đón nhân trâm cài, môi mấp máy nói:
"Trâm cài Phượng Linh dùng gỗ đàn hương tạo thành, ý nghĩa là một đời một kiếp bảo vệ người""Vậy xin hỏi Hoàng đế đã làm được chưa?" Ý Hoan nghiếng răng hỏi
"Ta ..."
Còn chưa để hắn nói, nàng đã lớn tiếng cắt ngang
"Chưa, Trác Hanh người chưa làm được"
Đôi ngươi hạnh đào to tròn tự bao giờ đã ngập nước, bàn tay siết chặt, nàng có thể cảm nhận được ngực đang không ngừng co thắc. Mắt liếc tới hai nam nhân bên cạnh, nàng bước đến tay đột nhiên chỉ vào ngực trái của Chính Quốc lạnh giọng hỏi:
"Ở đây Vương tướng quân có từng cảm thấy hối hận không?"
Lần nữa Chính Quốc chìm vào im lặng, cậu là đang chờ đợi câu nói tiếp của nàng, linh cảm mách bảo rằng lời này thốt ra sẽ còn đau đớn hơn vạn tiễn xuyên tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁI VƯƠNG
Historia CortaHắn, Trác Hanh một hoàng đế cơ trí, muốn nắm giữ giang sơn, từng dùng thanh xuân chối bỏ nàng, để rồi dùng sinh mạng để giữ lấy nàng Anh, Vũ Thạc một quân sư tài ba, thông minh tài trí, lợi dụng nàng để báo thù cho gia tộc Cậu, Chính Khải một tướng...