sang mỹ

181 8 0
                                    

My : sáng rồi cu be
Tên béo cứ thik lải nhải quài,tôi đành vương vai thức dậy
Trúc : j bu ( nghĩa là mẹ nick name thân mật mà trúc đặc cho my)
My : tao mua vé rồi mai đi luôn
Trúc : mày làm j mà gấp thế 2 tuần nữa đi được ko nhà mày giàu mà mua vé khác đi
My : ko biết tao đặt vé rồi
Trúc với vẻ mặt buồn rầu đi thay đồ
Linh : mấy người hôm nay đến trễ đấy muốn tôi trừ lương à
Trúc : tôi xin lỗi
Linh : tôi đói rồi đi làm đồ ăn lẹ đi
Trúc : cô chủ à , tôi muốn nghỉ việc
Linh : chưa làm được 1 tuần mà đòi nghỉ, cậu đùa à
Trúc : tôi phải qua mỹ, cô cho tôi nghỉ đi tôi cần lương mẹ tôi chỉ sống được 1 tuần thôi
Linh : chuyện tiền bạc khỏi lo
Trúc : cảm ơn cô
2 người cứ yên lặng ko ai nói j với nhau ,căn phòng bao chùm sự lạnh lẽo muốn xóa bỏ khung cảnh này trúc đành lên tiếng
Trúc : đồ ăn ko ngoan hả cô chủ
Linh : ko rất vừa miệng tôi,tôi muốn đi mua đồ cậu chở tôi đi
Chết mẹ có biết đi xe hơi đâu,lớp 7 mới biết chạy xe đạp cơ
Trúc : tôi ko biết chạy ô tô
Linh : ai nói cậu chở tôi bằng xe hơi, cái mô tô kia kia
Nói rồi linh chỉ vào cái xe khoảng 100tr
Trúc nghĩ thầm, xe j mà đẹp ko quá ko khác gì xe đua , sành điệu quá chắc 1 tháng lương của mình chỉ mua nổi cái bánh xe
Linh : đứng đó làm j,chở tôi đi muốn trừ lương à
Trúc : dạ tui đi liền
Trên chiếc xe motor ko khác gì xe độ , trúc vặn ga cái chạy cái vèo xém bay linh ra ngoài ( dân nhà quê mà biết j đâu )
Linh : bị điên à chạy từ từ thôi ( tay linh đang ôm trúc)
Trúc : đây là lần đầu tiên tui chạy ạ
Mà chúng ta nên khen trúc nhà mình chạy như bay mà ko trúng ai chỉ sợ mẹ Linh bay ra ngoài thôi
Đến khu mua sắm, khu này thật rộng lớn 1 đống đồ luôn Trúc thấy thích thú liền nắm tay linh đi mua đồ lót nam
Thấy linh đỏ mặt Trúc hỏi
Trúc : cô bệnh à mặt đỏ quá
Mới quay qua hỏi liền bị linh tán vô đầu cái * bụp *
Trúc : ui da... Cô chủ à đau lắm đó
Linh : thế lôi tôi vô đây làm j , có bị khìn ko
Trúc : thì tôi với cô là con gái mà trước giờ tôi vẫn mặc cái đó thôi
Linh : cái j... Cô có biết đó là đồ nam ko
Trúc : ở quê có j mặc đó thoii
Linh tức giận bỏ một mạch lên lâu 2 luôn
Trúc : cô chủ à chờ tôi với
Trúc phải cầm 1 đống đồ của linh cái đó ko nhầm nhò j khi đi tính tiền
Nhân viên : của cj là 100tr ạ
Linh : chế gửi nha
Đi mua đồ thì ko sao nhưng khi đi về là có sao á tại vì ông trúc chở , trúc thì vẫn chạy rất bình thường nhưng ko biết đằng sau cô linh đang chạy đua với thần chết tóc cô bay phắp phới như dìu

Quảng gia : cô chủ à , cậu thụy đến tìm cô chủ
Linh : kêu cậu ta ra đây
Quảng gia : mời cậu ạ
Vĩnh Thụy : ôi em gái của tôi
Linh : tôi ko phải em gái anh , ko có chuyện j mời anh về dùm
Vĩnh Thụy : sao em lạnh lùng vậy còn cậu ta là ai
Trúc chưa kịp nói j linh nói thay trúc
Linh : bn trai tôi , mời anh về
Vĩnh Thụy : anh ko tin mới mấy tháng mà em quên anh rồi, bn trai em á ốm yếu thế sao vô trận được
Trúc. : ê ông kia , nhịn ông hơi lâu rồi nha
Vĩnh Thụy : muốn làm loạn à , người đâu lôi nó ra bên ngoài đánh nó cho tao
Linh thấy trúc gặp nguy liền vô ngăn cản nhưng bị Vĩnh Thụy hất ra ngoài
Trúc : ổng là đàn ông ko căn được ổng đâu trúc đánh xong là được thả liền à , linh vô nhà đi
Mới nói dứt câu 1 đám đàn em lâu tới đấm trúc tới tấp
Khi thấy trúc bị như vậy lòng tôi đau nhói cô la lên * dừng lại tôi chấp nhận yêu anh , cậu ấy ko có tội *
Trúc : linh cô bị điên sao cậu ấy sẽ sống với cô đến chết đó
Linh : cậu về đi , tôi cho cậu nghỉ sớm
Trúc hầm hực đi về miệng ko ngừng chửi rủa
Và 2 tuần đã đến
Trúc : đi thoi mày
My : sao buồn vậy ko chào tạm biệt cô chủ mày à
Trúc : dân nhà quê ko nên xen vào chuyện người khác
My : mày nói vậy là sao 2 người giận nhau à
Trúc hít hơi thật sâu ko cho nước mắt tuôn ra ngoài
Trúc : cô ấy đi lấy chồng rồi
My : khóc à
Trúc : lên đi trễ rồi
Lên máy bay trúc ko ngừng nghỉ về linh 1 cô gái có ánh mắt biết cười làm trúc rung động, nhưng lại sợ đó chỉ là tình cảm nhất thời với lại gái với nhau sẽ nhận được ánh mắt kì thị của mọi người, hôm nay cô ấy gửi thiệp cưới chỉ biết gửi thư chúc 2 người hạnh phúc nhìn cô mỉm cười lên xe hoa , cô ấy với chiếc đầm màu trắng càng làm tô lên đôi môi hồng nhưng tiếc là tôi chỉ được ngắm mà ko được sờ tôi chỉ là một con sâu trên cành hoa , tự hứa với lòng sẽ ko yêu ai ngoài cô ấy chừng nào có được sự nghiệp tôi sẽ cướp cô
Bây giờ là 3h đã đến nơi
My : dự định làm trường j cu
Trúc : đi làm đi học vậy đủ rồi tao đi ngủ
My : con điên biết việc j đâu mà làm
Trúc : nhà mày làm nghề gì
My : chủ tịch , mẹ làm bất động sản liên quan j đến giờ
Trúc : ko nói nhiều mai tao qua công ty mày làm
My : ơ cái con này , mày biết làm ko đấy
Trúc : bác Hoàng hồi đó bị phá sản gặp gian hồ ko phải ba tao cứu bác sao , ko nói nhiều bác thương tao nhất
My : thế cá độ đi ai thua thì bo chầu nhậu, tao cá ba tao ko cho vì ba tao là người kĩ tính ko để 1 người ko biết làm j vô nhận chức đâu
Trúc : mai tính tao đi ngủ
Nói ngủ vậy thôi chứ tôi ko ngủ được 1000 câu hỏi trong đầu tôi hôm nay em ăn j chưa gia đình ck có khó không, chồng em có chiều em ko , điều đặc biệt là ko được thức khuay và tắm khuay vì rất dễ bệnh khóc nốt hôm nay thôi ngày mai tôi sẽ bắt đầu với cuộc sống mới
7h sáng ting ting
Trúc : làm quần què kêu ầm ĩ thế ( quơ tay làm rớt cái đồng hồ báo thức )
My : em yêu dậy đi ( nói với giọng hốt hoảng)
Trúc : j vậy ngủ cũng ko yên
My : ngày đầu tiên đi làm đó
Trúc : thoii chết ra ngoài đi tao thay đồ
Do đi vội nên chỉ kịp vuốt tóc tai và mặc bồ đồ mà linh tặng lúc đi mua sắm cùng cô

 : ê ông kia , nhịn ông hơi lâu rồi nha Vĩnh Thụy : muốn làm loạn à , người đâu lôi nó ra bên ngoài đánh nó cho taoLinh thấy trúc gặp nguy liền vô ngăn cản nhưng bị Vĩnh Thụy hất ra ngoài Trúc : ổng là đàn ông ko căn được ổng đâu trúc đánh xong là...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Quá đẹp trai
2 người cùng nhau lên xe hơi đến công ty phỏng vấn
Tạm biệt nha mình đi ngu đây👋👋

cô chủ và chàng osin🤔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ