Chương VI: Bạn thân? Không tin!

5.1K 311 29
                                    

Nhìn bọn con trai đầu nhuộm đủ màu như mấy con tắc kè bông dẹp lép dưới đất, Akiko cười khinh bỉ. Dám đụng vào đứa em trai đáng yêu như shota của cô ư, gan hơi bị to rồi đó.

Tên thủ lĩnh là một thằng đô con cạo nửa bên đầu, trên cánh tay cuồn cuộn cơ bắp là chi chít những hình xăm đáng sợ. Ngay cả khi bị đánh cho tơi bời, hắn vẫn luôn miệng chửi bới. Quá phiền phức, Akiko lấy chân đặt lên má tên đó, cười thật tươi rồi thình lình giẫm mạnh. Máu từ miệng hắn ta phun ra, dính đầy vào giày cô, nhưng cô không quan tâm. Akiko bĩu môi, di chuyển đôi chân thon thả xuống dưới phần bụng rồi chà thật mạnh. Hắn đau đớn rên lên khi lực tác động ngày một tăng lên.

- Im miệng chưa hả? - Akiko dừng lại, đá vào người hắn.

- Con nhỏ khốn..... Khụ khụ. - Chưa kịp nói hết câu, tên thủ lĩnh đã bị giáng thêm một đòn vào lưng.

- Ngươi thật sự không biết lễ nghĩa gì hết mà?

- Nè, đủ rồi đấy!

Một giọng nói bỗng vang lên, thoảng trong đó là một chút mệt mỏi. Akiko quay lại, nhìn vào người con trai cao lớn đứng sau lưng, cô phụng phịu lắc đầu:

- Onii - chan, tụi này bắt nạt Haru - kun mà!

Chàng trai lắc đầu, xoa tóc Akiko một cái rồi nói:

- Làm người đừng ác vậy chứ em, có đánh thì đánh chỗ khác. Mấy điểm huyệt anh chỉ em đâu, sao không dùng?

Đám người dưới đất nghe cuộc đối thoại giữa hai anh em quái vật đó thì lập tức lật đật đứng dậy, lôi tên thủ lĩnh nằm bẹp trên mặt đường chạy biến.

- Ahhhh, em đánh chưa đã. Tại Nii hết đó! - Akiko rên rỉ, trề môi phồng má làm người con trai không nhịn được cười.

- Thôi thôi, Haru đang tìm em đấy, chúng ta nên về thôi.

- Vâng! Len - sama!

------------§•§•§•§--------------

Nhìn cô gái bé nhỏ khóc nức nở trong lòng mình, Hanako bỗng cảm thấy tội lỗi. Dù gì Yoshiko cũng là người bạn đầu tiên mà cô có mà.

- Cậu ấy nói vậy thật ư? - Yoshiko Matsumoto như muốn khụy xuống khi Hanako gật đầu.

- Cậu ấy nói cậu ấy là gay, không thể thích con gái được.....

Hanako buồn bã thở dài, cô phải đóng cho thật đạt chứ không Yoshiko phát hiện ra mất. Chính lần này, cô mới thấy tội lỗi. Cô lỡ nói dối mất rồi! (Tác giả: Con gái tôi ác dễ sợ a~)

Để Yoshiko khóc lóc một mình trong phòng, cô xuống dưới nhà, vào phòng bếp để pha một ly parfait chocolate mát lạnh.

Sau khi ăn từng muỗng kem, Yoshiko cũng ngừng khóc, chỉ còn nghe vài tiếng nức nhỏ. Thấy cô bạn quyết tâm đoạt được trái tim của Yuuki tuy biết anh ta gay, cô cười thầm. Đúng là sức mạnh tình yêu có khác, cho dù người đó có như thế nào, con người ta vẫn bất chấp tất cả.

- Cậu thấy Yuuki thế nào?

- Hở - Nghe câu hỏi, Hanako đột nhiên nhớ tới khuôn mặt nam tính và nụ cười nửa miệng quyến rũ. - Bình thường, không bằng cha tớ.

[Drop] Này, để ý đến tôi một chút đi chứ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ