Nhật ký số 4

997 131 62
                                    

Wakasa ghét mưa, và may mắn thay em người yêu của anh - Kazutora cũng vậy. Nhưng cái ghét của Kazutora nó lạ lắm, anh đỡ không nổi. Ví như lúc này đây…

" Kìa anh, mưa kìa, ghét quá, đi ăn kem cho bõ ghét"

Ừ, bạn không nghe nhầm đâu. Vì ghét mưa nên phải cầm ô đi ra đường giữa trời mưa để đến quán kem ăn kem cho bõ ghét. Thần linh phù hộ, Wakasa tức đến sắp hộc máu.

Bạn có nuôi mèo không? Bạn có thấy con mèo khi bị ướt thế nào chưa? Đúng rồi, xù lông. Và Wakasa cũng vậy, tuy rằng anh là bạch báo chứ không phải mèo, nhưng là một con báo trắng sợ bị ướt.

Tất nhiên là Wakasa sẽ xù lông lên mà cãi lại Kazutora, nhất quyết bám trụ sofa chứ không thèm đặt một chân ra khỏi cửa để dầm mưa rồi. Nhưng Kazutora là ai? Là vợ tương lai của Wakasa. Mà vợ tương lai thì…

Wakasa run bần bật đứng giữa trời mưa nghiêng ô che cho cậu vợ tương lai trẻ trung đang trầm ngâm suy nghĩ về việc nên ăn kem hương gì, còn bản thân thì chịu ướt như chuột lột.

"Ka...ka...zu, lạnh… lạnh...teo, lẹ đi...em"

"Từ, chú yếu ớt vậy? Mưa mùa hạ mát gần chết, chán chú quá, chú già"

Kazutora bĩu môi tiếp tục công cuộc lựa kem trong khi đó Wakasa thì chết tâm tại chỗ.

Chú già? Yêu nhau 4 năm và em yêu gọi anh là chú già? Wakasa thẫn thờ đứng, sau đó lại tủi thân, kéo tay Kazutora nhét chiếc ô vào tay em, hờn dỗi đi về mặc cho mưa xối như trút nước lên mặt cũng không quan tâm.

Kazutora ngơ ngác nhìn chú người yêu đang lững thững đi về mặc cho trời mưa. Em nhanh tay chỉ đại một chiếc ốc quế hương dâu rồi xách kem chạy thật nhanh về nhà. Cửa phòng của chú đóng chặt, mặc cho em gõ đến sưng tay chú người yêu cũng không thèm mở cho em.

Kazutora ngơ ngác nhìn cửa phòng đóng chặt, sau một lúc lại lững thững về phòng chốt cửa.

Wakasa tắm táp sạch sẽ, ngồi trên giường quấn chăn ủ thành một cục tròn vo như người tuyết. Cứ như vậy 1 tiếng, 2 tiếng, tóc khô, trời tối, nữa đêm mà anh vẫn chả thấy em người yêu có thêm phản ứng gì.

Wakasa bất lực mở cửa phòng, đi sang phòng Kazutora gọi em. Không có tiếng đáp lại. Wakasa thở dài, lấy một cây kẹp tăm cạy ổ khóa đi vào.

Kazutora nằm trên giường đưa lưng về phía cửa.

"Em à, em sao thế? Em không khỏe à?"

Không lời đáp lại. Wakasa trèo lên giường, vòng tay ôm từ đằng sau, kéo em người yêu vào lòng. Đôi vai nhỏ run lên, rồi tiếng nức nở vang cả căn phòng.

"Sao em khóc, tôi có làm gì em đâu"

"Chú bỏ em, chú bỏ em một mình, chú chán em rồi"

Wakasa đỡ trán thở dài rồi lại vươn tay lau nước mắt, kéo em người yêu vào lòng sâu hơn, nhẹ hôn lên chóp mũi đã đỏ ửng.

"Tôi buồn vì em chê tôi già thôi, và vì mưa lạnh"

"Em xin lỗi. Nhưng chú… chú bỏ em lại một mình"

"A, xin lỗi em, xin lỗi bảo bối của tôi mà"

"Lần sau chú không để em một mình nhé, em sợ lắm đấy"

Nói rồi Kazutora rúc vào lồng ngực anh, chóp mũi cọ cọ, nhìn như một con mèo nhỏ. Wakasa cười như được mùa, vòng tay siết chặt, tận hưởng sự nhẹ nhàng, đáng yêu của vợ tương lai.

Bốp…

"Tỉnh, tỉnh, chú che ô cho ai vậy chú già, tôi ướt đây này"

Khuôn mặt cau có của Kazutora kéo Wakasa về thực tại. Biết ngay mà, mưa lạnh thế nào cũng làm anh bị ảo giác, đó là lý do thực sự khiến Wakasa ghét mưa.

Anh bất lực thở dài, chỉnh lại chiếc ô rồi lặng lẽ đưa mắt nhìn trời. Hổ không gầm tưởng Hello Kitty. Vậy nên lâu lâu Wakasa bị quên vợ tương lai là một con kim hổ. Đáng sợ!




*Nhật ký của giang hồ Wakasa

Nhật ký số 4: Trên đời này mưa không đáng sợ. Thứ duy nhất đáng sợ vợ bạn. Và nhân đôi khi vợ bạn là một con hổ lai sư tử.

Nhật ký của giang hồ WakasaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ