Chương 7. Công ty Thám tử Vũ trang (Ngày 1: Chủ Nhật) (1)

3.7K 430 52
                                    

Sự thất vọng thậm chí không bắt đầu diễn tả được cảm xúc của học sinh khi họ đứng trong văn phòng Công ty Thám tử Vũ trang.

Không phải họ có vấn đề với văn phòng. Đó là một văn phòng xinh xắn với sàn gạch màu ngọc lục bảo và nhìn tổng thể nó mang lại một cảm giác thư thái, dễ chịu.

Chỉ là họ đã mong đợi một chút... nhiều hơn nữa . Như trong một cái gì đó không giống bất kỳ văn phòng thông thường nào khác.

"À, Kunikida-san!" Một cậu bé nhảy lên khi nhìn thấy tất cả những người bước vào. Cậu ta nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình cạnh bàn làm việc và nhanh chóng đến chỗ Kunikida.

Cậu bé còn trẻ, có thể chỉ nhỏ hơn hai hoặc ba tuổi so với Sinh viên UA — có nghĩa là cậu phải học cấp hai. Cậu bé có mái tóc màu nắng và mặc chiếc quần yếm màu xanh với chiếc mũ rơm buộc quanh cổ và chân đi dép. Quần áo của cậu khiến cậu trông giống như một nông dân mới đến từ nông thôn. Nhưng có một vùng quê nào ở Yokohama không?

Và quan trọng hơn...

Cậu bé thật dễ thương !

Những đường nét mềm mại trên gương mặt vẫn còn chút trẻ con, những nốt tàn nhang và nụ cười trong sáng ấy ngay lập tức chiếm được cảm tình của tất cả các cô gái trong nhóm.

"Đây là Miyazawa Kenji." Kunikida giới thiệu cậu bé với những vị khách của họ. "Cậu ấy là một trong những nhân viên của chúng tôi."

Nhân viên?

"Xin chào ~!" Cậu bé nói với giọng đầy năng lượng với nụ cười ngọt ngào đến mức gần như làm tan chảy trái tim của tất cả các học sinh — kể cả các chàng trai! À, hầu hết các chàng trai. Họ không biết liệu họ có nhìn thấy mọi thứ hay không, nhưng họ có thể thề rằng có những bong bóng màu hồng nổi xung quanh cậu bé đang cười rạng rỡ với họ.

"Rất vui khi được gặp tất cả mọi người!"

"Rất vui khi được làm quen!" Cả lớp đồng thanh - sự căng thẳng và thất vọng trước đó đều được chữa khỏi bởi nụ cười dịu dàng đó. Cậu bé đáng yêu đến mức họ thậm chí không buồn nghĩ xem lời giới thiệu của Kunikida thực sự có nghĩa là gì.

"Các người đang làm cái quái gì vậy?" Bakugou lẩm bẩm. Cùng với cậu là Todoroki và Tokoyami.

Cúi mình trên mặt đất cách đó không xa là Mineta đang cắn ngón tay cái và lẩm bẩm một tràng những từ không thể nghe được. Tuy nhiên, nếu chú ý lắng nghe, người ta có thể nhận ra rằng hầu hết những lời nói của anh đều kiểu như "mấy tên trai đẹp nên chết đi".

"Kunikida-san, em nhận được cuộc gọi từ Ranpo-san nên em phải đi rồi!" Kenji thông báo cho anh chàng tóc vàng lớn tuổi hơn. Kunikida gật đầu khi anh viết gì đó vào sổ tay của mình.

"Tạm biệt!" Cậu bé vẫy tay chào những vị khách từ UA, lướt qua xung quanh họ khi bật ra xa như một quả bóng năng lượng hạnh phúc.

"Bye-bye ~" Các học sinh vẫy tay chào lại đoàn khi họ nhìn cậu bé vui vẻ đi. Thực sự, cậu ấy là một cậu bé đáng quý!

"Hừm..." Kunikida nhìn chằm chằm vào sổ ghi chép của mình, sau đó nhìn quanh văn phòng trống rỗng. "Yosano-sensei!" Anh bất ngờ gọi, thu hút sự chú ý của học sinh. "Yosano-sensei!"

[BSD x BNHA - Transfic] Hai mặt của đồng xuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ