Chương 1: Đứa con bị trả về

4 0 0
                                    

Hôm nay, ngày mồng bảy tháng sáu là ngày mà Đức Minh  chính thức rời khỏi trại trẻ mồ côi Hạnh Phúc để sống độc lập. Cũng là người đầu tiên rời đi trước khi mười tám tuổi, thông thường nếu như một đứa trẻ không được gia đình nào nhận nuôi thì bên trại trẻ sẽ chu cấp cho tới khi đủ mười tám tuổi.

Nhưng không hiểu sao một đứa trẻ ngoan ngoãn như Đức Minh lại không có một gia đình nào nhận. Ngày trước có mấy hộ gia đình đã từng nhận nuôi Đức Minh còn hứa hẹn sẽ chăm sóc chu đáo kể cả khi có con họ cũng sẽ không trả đứa bé về, thế nhưng chỉ sau vài tháng liền quên rồi đem cậu trả về với lí do hết sức hoang đường. Họ nói rằng Đức Minh quá trầm tính làm cho gia đình họ càng ngày càng trở nên u ám, kinh tế không phát triển, có gia đình thì nói họ bây giờ có con như mong muốn rồi nên không thể chăm sóc cho Đức Minh được,... họ xin lỗi rồi đem quà đáp lễ đủ thứ chỉ mong trả cậu về trại trẻ.

Đức Minh cũng rất buồn vì chuyện này, cậu không hiểu tại sao bản thân lại luôn bị trả về trong khi cậu đã rất cố gắng ngoan ngoãn, khi tới nhà mới cậu không hề tò mò hay dám làm bất cứ điều gì mà không có sự cho phép của bố mẹ nuôi, thậm chí có lần bố mẹ đi làm quên không đón cậu ở nhà trẻ cậu cũng không hề trách họ, vẫn đợi họ đến muộn, hôm thì tự tìm đường đi bộ về nhà vì nhà gần nhà trẻ.

Đức Minh nhớ khi đó cậu mới có năm tuổi, vào một buổi chiều gió mát cậu được bố mẹ mới nhận nuôi mình hai tháng trước đưa cậu trở về trại trẻ, họ bảo cậu đợi ở ngoài chơi cùng các em nhỏ khác còn họ thì vào phòng nói chuyện với hiệu trưởng.

Một tiếng sau họ đi ra cùng với hiệu trưởng, nhìn thấy Đức Minh thì họ tươi cười đến ôm cậu vào lòng nói xin lỗi, rồi họ bảo với cậu rằng:

"Đức Minh à, con là một đứa trẻ ngoan, lễ phép nhưng mà dạo này bọn ta bận công việc nên không có thời gian chăm sóc con nên con ở tạm trại trẻ chơi cùng các bạn một thời gian nhé, sau này sẽ có gia đình tốt hơn sẽ nhận nuôi con, cho con một cuộc sống ấm no. Chúng ta xin lỗi."

Khi đó Đức Minh nghe không hiểu ra ý họ là gì, chỉ biết rằng họ bảo cậu ở lại nhà trẻ cùng với các bạn một thời gian, và cậu không hề biết rằng câu nói đó chính là ý họ đã trả cậu về trại trẻ rồi. Mãi đến sau này, khi đợi một thời gian khá lâu rồi mà không thấy họ quay trở lại đón cậu thì mới đi tìm hiệu trưởng hỏi.

"Viện trưởng ơi, bao giờ thì bố mẹ mới tới đón con ạ? Cũng đã rất lâu rồi họ không đến thăm con." Đức Minh nói.

Hiệu trưởng Minh Phương nhìn đứa trẻ ngây thơ không hề biết mình đã bị trả về kia hỏi thì cảm thấy đau lòng. Một đứa trẻ ngoan, một bông hồng nhỏ dễ thương vậy tại sao lại bị trả về, bà ngồi xổm xuống đưa tay xoa đầu đứa bé nói:

"Họ sẽ không đến nữa đâu, sau này ta sẽ tìm cho con một gia đình tốt hơn."

Đức Minh khóc nức nở ôm chặt lấy hiệu trưởng nói:

"Là con không đủ ngoan ạ?  Con không có nghịch như thằng Huy mà,..hức...hức  lúc mà bố mẹ quên không đón con...hức... con vẫn đợi mà, con còn tự tìm được đường về nữa...hu hu."

Hiệu trưởng lau nước mắt trên khuôn mặt đứa bé, nhìn nó đáng thương không biết phải làm sao. Những đứa trẻ ở đây không phải bị bỏ rơi thì cũng là do bố mẹ qua đời mà lưu lại đây, có đứa ngoan, có đứa hư nhưng đều được gia đình nhận nuôi nhưng đứa trẻ này rốt cuộc là vận mệnh gì đây?

"Con không thích ở với ta cùng với các em sao? Con xem mấy em nhỏ thích chơi với con lắm đấy." Hiệu trưởng vừa nói.

Đức Minh nhìn

Đứa con bị trả vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ