Trước khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, Đức Minh tới chào tất cả mọi người, cậu trích ra số tiền thưởng nho nhỏ lúc làm việc giúp hiệu trưởng dùng để mua ít bánh kẹo tới cho mọi người. Cậu đi thăm từng căn phòng một, đi hết hành lang tới khu nấu ăn chào cô đầu bếp ngày nào cũng nấu những món chon cho cậu, chào bác lao công luôn giúp cho sân trại trẻ luôn sạch sẽ, ghé thăm từng lớp mẫu giáo nhìn mấy em nhỏ đang đọc chữ,...
Trại trẻ mồ côi Hạnh Phúc là nơi có rất nhiều kỷ niệm với cậu, nó chính là gia đình, là mái trường, là khu vui chơi của cậu, tuy rằng không phải là người nơi đây nhưng cũng là đứa trẻ được nơi đây nuôi dưỡng thành người. Quyết định rời đi của Đức Minh là một quyết định rất khó, cậu phải rời xa khỏi vòng tay bảo vệ của hiệu trưởng, rời xa những người bạn, những đứa em cùng chung sống nơi đây. Nhưng mãi dựa vào sự viện trợ của trại trẻ thì cũng vẫn chỉ là một người sống nương nhờ mà thôi, Đức Minh cậu muốn một cuộc sống không phải sống nương tựa vào bất cứ ai cả, muốn được giúp đỡ báo ơn cho hiệu trưởng đã nuôi dưỡng cậu.
Bước ra khỏi cổng của trại trẻ Hạnh Phúc Đức Minh ngoảnh lại nhìn nó lần nữa, lưu luyến ánh mắt của mọi người nhìn cậu, ai cũng chúc cậu có một chuyến đi vui vẻ, có những trải nghiệm đáng nhớ,...
"Anh ơi, thỉnh thoảng về thăm tụi em nha!" Một bé gái lanh chanh hô lên nói.
Đức Minh mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Đây là lần thứ hai cậu đi xe lửa, lần đầu là cùng với hiệu trưởng lên thành phố làm thủ tục nhận nhận nuôi một đứa trẻ cho một hộ gia đình, vì gia đình đó có người khuyết tật không tiện đi lại nên hiệu trưởng đã đích thân tới nói chuyện. Còn lần này là cậu đi một mình, một mình lên thành phố mà không có ai đi chỉ dẫn cho cậu.
Giống như một đứa trẻ đi lạc cứ đứng ngẩn ngơ ở bến xe Khang Dã(bến xe ở trung tâm thành phố). Đức Minh không biết mình nên đi đâu, cậu nhìn dòng người tấp nập đi đi lại lại trước mắt người thì nói chuyện với bạn bè, người thì gọi điện thoại nói chuyện, người thì cúi mặt bấm tách tách gì đó trên điện thoại,... Thật đông đúc nhưng họ lại không phải người thân quen của mình.
Đức Minh vừa kéo vali ra được vài bước thì có một người thanh niên trẻ tay săm hình đen kín, miệng còn ngậm một điếu thuốc lá đi tới gần cậu hỏi:
"Này em trai có muốn đi xe ôm không, anh lấy giá rẻ cho." Người thanh niên kia hỏi.
Đức Minh còn chưa kịp trả lời vì bất ngờ thì người kia đã dành lấy chiếc vali của cậu kéo đi. Đức Minh thấy người kia hành động lỗ mãng thì hoảng lên chạy theo kéo lại nói:
"Vali của tôi mà, tôi có nói đi với anh đâu sao anh lại lấy hành lí của tôi?"
Người thanh niên săm trổ kia quay lại nhìn cậu một cái rồi nói:
"Hừ... chả phải không rả lời tức là đồng ý còn gì? Chú em tính chơi anh đấy à?"
Khuôn mặt của người kia bỗng chốc trở nên dữ tợn, lời nói còn có tính đe dọa đối phương khiến cho Đức Minh cảm thấy lạnh hết sống lưng và cậu cũng hiểu ra một điều là cậu đang bị người ta gài bẫy rồi. Lúc trước đi cùng hiệu trưởng lên thành phố ngài ấy có bảo phải cẩn thận với mấy tên xe ôm ở bến xe, nếu gặp thì phải tránh thật xa ra không được đi của bọn chúng nếu không chúng sẽ lột sạch tiền của mình. Đức Minh nhớ lại lời của hiệu trưởng thì trở nên u sầu trách bản thân sao không để ý một chút, bây giờ chui vào bẫy của họ rồi thì làm sao bây giờ, chả nhẽ mất sạch tiền ngay khi mới đặt chân lên thành phố sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Đứa con bị trả về
RomanceĐức Minh một cậu thiếu niên tính tình nhút nhát, mồ côi cha mẹ từ khi còn bé, Trương Đạt một học sinh cấp ba con nhà khá giả, tính tình thì lạnh lùng không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Hai con người, hai thế giới khác nhau lại vô tình gặp nhau t...