🥀Bông hoa🥀

214 20 6
                                    

⚠️Lưu ý!:
-Vẫn là ở Encanto nhưng 2 người chưa là ny đâu nhé ^^
-Hoa ly là loài hoa không kém gì nhân vật chính trong chap này đâu:)
-Camilo và Y/n có tài năng hội họa bẩm sinh U-U
-Buồn.
_______________________________
Hoa ly.
Chúng mang một màu trắng toát thanh lịch và nhẹ nhàng làm sao.
Chúng thường được mấy cô gái xinh xắn cài lên mái tóc mình.
Hay ít nhất là cài lên ngực áo để cho thấy sự tưởng nhớ về ai đó.
.....Thật buồn khi làm như vậy.
Nhưng này,ai biết được tương lai sẽ ra sao?
Và vào chính ngày đó,chính ngày hôm qua...
Cơn bão lớn với sấm sét đánh xuống đã khiến em mất đi một người thân thiết và quan trọng trong cuộc đời.
-Đồ thất hứa.
Nước mắt em rơi lã chã,từng giọt một xuống thi thể lạnh ngắt.
Đêm đó,chị em đã qua đời.
-Chị đã hứa *hức* với em là sẽ về nhà*hức*cơ mà..?
-Nào nào,đừng khóc nữa nhé,có tớ ở đây rồi.
Camilo nhìn em,ánh mắt chứa đầy nỗi đau.Cậu cũng quý chị ấy lắm,vì chị là người thứ hai biết cậu đang thầm yêu cô bạn thân của mình và luôn đưa ra lời khuyên chân thành khi cậu cần.Nhưng vấn đề chính là...em đang khóc.
-Cậu biết không,chị ấy vừa nói với tớ là chị sẽ rất đau lòng nếu cậu không cười lên đó.Vậy nên,hãy nở nụ cười đi nào,mi vida!
Em cười rồi.Nụ cười ấy đẹp lắm,như ánh mặt trời tươi tắn vậy.Cậu tự nhủ sẽ là người bảo vệ em,bảo vệ ánh sáng của cậu.
_________
-Camilo này?
-Hm? Có chuyện gì thế Y/n?
-Cậu..đang vẽ ai vậy?
Em cúi nhẹ đầu,nhìn xuống bức tranh mà cậu đang thực hiện.Cô bé này là ai vậy nhỉ?Nhìn quen quá.
Mải ngắm nghía,em đâu có để ý khuôn mặt ai kia đang đỏ bừng lên vì khoảng cách quá gần!
Chợt,cậu lên tiếng.
-Y/n này.
-Hmm?
-Phiền cậu...lui ra một tí nhé?
'Ể,đứng đây thì làm sao chứ?' Em nhìn lại.
ÉC!!! GẦN QUÁ,GẦN QUÁ RỒI!!!
Em nhảy phắt ra đằng sau,trời ơi sao nó ngại á(><) !!!
-Pftt-Hahahahahahaha!
Cái-cậu cười gì thế?
-Nói thật nhé,nếu cậu là tớ,cậu cũng phải phì cười với cái mặt lúc cậu bất ngờ đó!
-...
Ủa,lạ thật,sao em không nói gì cả?
Em nắm lấy tay cậu kéo gần lại rồi lấy chiếc bút lông khỏi tay cậu.
Camilo hoàng mang lắm,cậu chả biết em định làm gì.
-Xong rồi!
Hả,xong gì cơ?
Cậu nhìn về phía bức tranh.Nó..hoàn tất rồi ư?Bởi bàn tay của em?
Khoé miệng Camilo bất chợt cong lên.Cậu muốn mi vida tự nhìn xem đó là ai,cô bé trong bức tranh.
......
Chiều hôm đó,có một cặp đôi nắm tay nhau đi bên bờ suối.
Trên mái tóc người con gái là một bông hoa ly đẹp tuyệt vời.
-Mi amor này..Cảm ơn anh đã bảo vệ em nhé!
-Hì hì.Mãi bên cạnh anh nhé,bông hoa của anh!
•-End chap-•
Đoán xem cô bé kia là ai=)))

•-Yêu em nhiều,mi vida của anh!-• {Camilo Madrigal x Reader} (discountinued:'D)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ