Phần 2

327 21 15
                                    

Trương Mẫn lảo đảo ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh của nhà hàng, miệng không ngừng càu nhàu.
"Chết tiệt, biết thế hôm qua không ăn muối tôm rồi uống nước lạnh rồi, sao mình dại dột thế không biết, mà ai bảo nó ngon làm chi" ~ "Ây da mình sắp chịu hết nổi rồi".
Trong lúc Trương Mẫn lay hoay ôm bụng, cửa toilet đột nhiên mở ra, một thân ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt khiến Trương Mẫn muốn khóc không thành tiếng.
"Trương Mẫn,! ....", Triệu Phiếm Châu cũng bất ngờ khi thấy Trương Mẫn. Dù lúc trước Trương Mẫn không nói lời nào đã vội chia tay với cậu nhưng thật lòng cậu không thể nào quên đi Trương Mẫn được. Hình bóng của Trương Mẫn khắc sâu trong tim của Triệu Phiếm Châu, từ gương mặt, giọng nói, tóc Kiwi đến bờ ngực rắn chắc, cái eo thon thả cùng vòng mông săn chắc, tất cả mọi thứ Triệu Phiếm Châu đều nhớ như in. Gặp lại Trương Mẫn, nhưng gì chôn sâu trong lòng của Triệu Phiếm Châu liền dâng trào cuồn cuộn, nhất là cậu khi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ, vầng trán lấm tấm mồ hôi, bờ môi khô cằn của Trương Mẫn lúc này, đối với Triệu Phiếm Châu nó thật gợi tình.

"Anh vẫn khoẻ chứ?" Triệu Phiếm Châu lịch sự chào hỏi, cậu chỉ mong rằng anh đáp lại cậu một câu cậu cũng thấy vui rồi. Không ngờ về Trương Mẫn chỉ cười nhẹ rồi chạy thẳng vào toilet đóng cửa. Triệu Phiếm Châu cảm thấy hụt hẫng vô cùng, cậu nghĩ rằng có lẽ Trương Mẫn đã thật sự không còn yêu cậu nữa rồi, tệ hơn có thể anh đã có người yêu mới, Triệu Phiếm Châu ôm trái tim tan vỡ rời đi. Trong lúc Triệu Phiếm Châu đang ôm mối tình si đau khổ thì đâu ai biết được Trương Mẫn cũng đau khổ không kém. Đúng là không có cái xui nào giống cái xui nào. Gặp lại Triệu Phiếm Châu Trương Mẫn cũng rất vui, định bụng sẽ nói chuyện hỏi thăm cậu vài câu, nhưng anh vừa mở miệng thì gió lại luồng vào bụng làm cho bụng đau dữ dội, Trương Mẫn biết nếu không mau chóng chạy nhanh vào toilet thì có lẽ anh sẽ ra luôn tại chỗ, sau đó anh cũng sẽ tự vẫn vì mất mặt cho coi, vì thế Trương Mẫn chỉ đành để lại một nụ cười anh cho là thật tự tin rồi rời đi, ai có ngờ tên ngốc ngoài kia nghĩ lung tung rồi đau khổ chứ.
"Ưm.... Ráng chút nữa....ráng chút nữa...... A~ Hú" (Ọt ~ ọt). Trương Mẫn đau đớn vặn vẹo cuối cùng cũng tống sạch thức ăn từ hôm qua đến giờ trong người ra, cơ thể bỗng nhẹ nhõm đi mấy phần, anh thở phào đưa tay ra sao sao định với lấy cuộn giấy vệ sinh nhưng.... Đời mà, nếu nói về vận đen thì Trương Mẫn anh cũng không khá hơn Nobita là bao đâu. Chỗ giấy vễ sinh chỉ còn đúng một cái lõi giấy. Trương Mẫn thầm kêu gào thảm thiết trách ông trời sao lại bất công như thế, đã đau bụng mà coi hết giấy. Anh mò mẫm mở điện thoại gọi cho một người.
"Trương Kiều, em đang làm gì vậy, có rãnh không giúp anh một cái!"
"Em đang đi làm mà anh hai, có chuyện gì vậy?!"
"Anh đau bụng đang trong nhà vệ sinh của nhà hàng XX mà hết giấy rồi, em đến mang giấy cho anh được không!"
Trương Kiều nghe thấy thì phụt cười thành tiếng "ha hả", khiến cho nhân viên ở công ty quay lại nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm xen lẫn kì thị "Nhưng em đang làm không được đâu hai à, sao anh không gọi ba!", Trương Kiều biết ý nói nhỏ lại.
"Ba đang tiếp đối tác, không thể để đối tác chờ được, kì lắm, em giúp hai đi mà!".
"Không đâu em bận rồi, hai tự giải quyết đi, cúp máy đây."
"Ê, nè...."

Trương Mẫn cầu xin nhưng Trương Kiều nhất quyết không giúp, hết cách anh đành phải liều lĩnh chạy ra ngoài để sang phòng khác tìm giấy. Trước khi bước ra ngoài Trương Mẫn đã cẩn thận gõ vào cửa phòng mấy cái liền để chắc là không có ai. Anh mở cửa thò đầu ra kiểm tra thì thấy cả vệ sinh trống trơn không bóng người, Trương Mẫn thầm cảm tạ ông trời rủ lòng thương xót cho kiếp đen của anh, ngay lập tức liền rón rén bước ra khỏi toilet.
"Một cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra" và vâng, cánh cửa của toilet Trương Mẫn vừa đóng lại thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, Triệu Phiếm Châu hớt hãi chạy vào như đang tìm kiếm một thứ gì đó thì bất thình lình nhìn thấy Trương Mẫn đang đứng trong nhà vệ sinh, quần tụt hết xuống để lộ ra nơi kín đáo nhất đập thẳng vào mắt Triệu Phiếm Châu. Act cool cả hai người đứng hình mất nhiều giây.
"Aaaaaaaaaaaaa...." Âm thanh hét chói tay của Trương Mẫn vang lên theo sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh "Rầm".
"Anh Mẫn, e xin lỗi... Em chưa thấy gì hết" Triệu Phiếm Châu đỏ mặt lắp bắp lên tiếng.
"Cậu...cậu còn quay lại đây làm gì?!", Trương Mẫn vò đầu bức tóc trong toilet, còn gì xấu hổ bằng không chứ, người anh bây giờ rét run không khác gì đang ở Bắc Cực hết.
"Em... Em đánh rơi sợ dây chuyền hình con bướm nên e quay lại kiếm, anh Mẫn, anh có cần e giúp gì không, lúc nãy em thấy anh....".
"Cậu im ngay cho tôi", Trương Mẫn thẹn quá hóa giận quát "Những gì lúc nãy cậu thấy mau chóng xoá đi cho tôi, quên đi cho tôi, mất trí nhớ luôn thì càng tốt, cậu mà dám đem chuyện này kể ai tôi sẽ sống chết thua đủ với cậu nghe rõ chưa?!"
Triệu Phiếm Châu biết Trương Mẫn đang bốc hoả nên nhẹ nhàng dịu giọng "Em biết rồi mà anh Mẫn, em hứa em sẽ không nói với ai cả, anh cho em biết đi, anh có khó khăn gì vậy, em sẽ giúp anh được mà!"
"Hazzz, phiền chết đi được, cậu mau ra ngoài là đã giúp tôi lắm rồi, mau đi đi!".
Đúng là Trương tổng, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, hết cách Triệu Phiếm Châu chỉ đành hâm doạ "Nếu anh không nói ra tình trạng của mình, em sẽ đi nói với mọi người việc em thấy lúc nãy đấy!"
Trương Mẫn nghe thấy thì như bị dội phải nước sôi "Cậu dám!"
"Anh thử xem!"
"......"
Hết cách với người kiên trì như Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn chỉ đành nói sự thật
"Tôi.. tôi đau bụng đi vệ sinh xong rồi nhưng hết giấy, tôi định tranh thủ lúc không có người chạy qua phòng khác lấy giấy, không ngờ vừa bước ra thì bị cậu bắt gặp, số tôi đúng là xúi quẩy mà", Trương Mẫn cứ bức bối không thôi, anh thắc mắc không biết hôm nay anh bước ra đường bằng chân gì nữa, hết chuyện này đến chuyện kia mà toàn chuyện mất mặt thôi.
"Anh mở cửa ra đi, em đưa giấy cho anh này" giọng nói của Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng kèm theo đó là tiếng gõ cửa.
(Cạch), cánh cửa được mở ra, sau đó có năm ngón tay ngắn ngắn đã được cắt tỉa móng gọn gàng nhanh chóng vươn đến chộp lấy cuộn giấy rồi thụt vào trong đóng cửa phòng lại. Trong mắt của Triệu Phiếm Châu đây chẳng khác gì là hành động của một chú mèo con đang vờn một cuộn len là bao.
Triệu Phiếm Châu đợi 5 phút sau thì cánh cửa cũng được mở ra, Trương Mẫn bước chậm rãi ra ngoài, đầu cuối thấp nhất có thể, anh không muốn thấy Triệu Phiếm Châu lúc này càng không muốn cậu ấy thấy được mặt của anh, ngày hôm nay nhục nhã như thế đã quá đủ rồi.
"Anh đã ổn chưa" Triệu Phiếm Châu không biết (hoặc giả vờ không biết) sự ngại ngùng của Trương Mẫn mà đặt tay lên vai anh hỏi thăm rối rít.
"Ổn rồi....cảm.. ơn cậu...Triệu Phiếm Châu" Trương Mẫn cứ nói nhưng đầu thì vẫn không chịu ngẩn lên.
"Vậy thì tốt, lần sau hạn chế ăn bậy lại, anh đau như thế em lo lắm" Triệu Phiếm Châu đưa đôi mắt cún nhìn Trương Mẫn.
"Ừm...."
Trương Mẫn không nói thêm gì nhanh chóng rửa tay sạch sẽ rồi đi ra ngoài, anh thật sự muốn nói nhiều chuyện với Triệu Phiếm Châu lắm, nhưng bây giờ sự xấu hổ nó đã lấn át đi tất cả, đành hẹn lần sau nếu có duyên gặp lại vậy.

---------------------------------------------
"Cháu xin lỗi, cháu bận chút chuyện ạ" Trương Mẫn lễ phép thưa chuyện rồi ngồi vào bàn ăn.
"À không sao, con trai bác mới nhắn tin bác nó đến rồi, con đợi một chút rồi chúng ta vào tiệc luôn nha!"
"Dạ được" Trương Mẫn lễ phép gật đầu. Anh vừa cầm ly nước lên uống để bổ sung nước cho cơ thể thì phải bất ngờ phun ra khi giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ba, con đến rồi, xin lỗi vì đã đén trễ ạ". Triệu Phiếm Châu bước đến chào ông Trương và ông Triệu. Ông Trương thấy thế thì niềm nở chào đón, tay bắt mặt mừng "Cháu Triệu thật đẹp trai, không sao, chúng ta cũng mới vào bàn thôi, cháu ngồi đi!"
"Dạ"...
Ba người cứ nói cười riêng Trương Mẫn lặng lẽ đổ mồ hôi hột, sở dĩ Trương Mẫn có đưa Triệu Phiếm Châu về nhà mà ông Trương không biết vì ông đi công tác suốt nên không có ở nhà, do đó ông Trương và ông Triệu điều không biết hai người từng yêu nhau.
Triệu Phiếm Châu tiếp chuyện nhưng đôi khi vẫn lén đưa mắt nhìn Trương Mẫn, cậu biết anh ngại ngùng nhưng cậu cảm thấy như thế rất đáng yêu. Còn Trương Mẫn nãy giờ cứ quay cuồng với 1001 câu hỏi vì sao "Vì sao lại trùng hợp như vậy?", "Vì sao lại là cậu ta?", "Vì sao phải là hôm nay?", Vv.. 
"Ba, ba về trước con có một số chuyện muốn nói với Triệu thiếu gia đây!" Trương Mẫn nói với ông Trương nhưng mắt vẫn luôn liếc nhìn Triệu Phiếm Châu.
"Chuyện này ..." Ông Trương ngập ngừng khiến Triệu Phiếm Châu phải chen vô "Bác yên tâm, con sẽ đưa Trương tổng đây về ạ, bác đừng lo"
Ông Trương cười phá lên "Bác đâu có lo nó về trễ hay không, bác chỉ lo nó nói chuyện thô lỗ, làm ủy khuất cháu thôi"
"Ba ...." Trương Mẫn khó chịu cắt ngang, thật hết biết có ai lại đi bán đứng con mình như vậy không chứ. Lớn tuổi rồi mà còn như con nít vậy.
(Còn tiếp!)

YÊU THIẾU GIA THẬT KHÓ [Trương Mẫn - Triệu Phiếm Châu] (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ