Phần 4

257 20 7
                                    

"Alo mày đang làm gì thế, rảnh không tao có chuyện kể nè", Hoa Hoa - bạn thân của Trương Kiều len lén nói.
"Có drama gì sao, nói đi t nghe nè!" Trương Kiều thích thú hỏi.
"Ờ cũng không drama lắm, nhưng mà liên quan đến mày"
Trương Kiều đang làm việc mà phải ngưng ngang.
"Gì chứ? Liên quan đến tao á?"
"Ừ, tao đang ăn ở trong nhà hàng nè, thấy anh hai mày với một người nào đó như người yêu của ảnh ý nói chuyện nè"
"Ủa, thì liên quan gì đến tao?" Trương Kiều nhăn mặt.
"Để t kể cho mày nghe..........".
"..............."

(5 phút sau)
"Mọi chuyện là như vậy đó!" Hoa Hoa lanh lợi nói. Ở đầu dây bên kia Trương Kiều tức đến đỏ mặt tía tai, bàn tay cuộn thành nắm đấm.
"Hai người họ dám đối xử với tao như thế sao, trời ơi cái đầu đó chỉnh cũng xấu òm, tao phải mất gần ba tháng để hồi phục lận đó"
Hoa Hoa nghe thế cũng tiếp lời "Đúng đúng, đợt đó nghe mày kể mà tao đâu có ngờ đây là một âm mưu đâu, làn mỗi lần nhìn tóc của mày tâm tao phải tịnh lắm mới không cười khà khà vào mặt mày ấy!" Hoa Hoa vừa nói vừa bụm miệng cười khanh khách.
"Đừng gọi nhau là bạn!" Trương Kiều bị chọc giận đến cả mặt cũng đen xì lại rồi.
"Ấy... giỡn thui, mày định tìm cách trả đũa như thế nào, im lặng bỏ qua không phải là tác phong của mày!"
"Có chứ, dĩ nhiên rồi, thù này không trả tao không mang họ Trương" Trương Kiều nhoẻn miệng cười nham hiểm. Hoa Hoa nghe vậy chợt rùng mình "Ây ya nguy hiểm quá đi, tao đợi tin tốt từ mày đấy!"
"Được!"
Cúp máy, Trương Kiều liền bấm số gọi cho ai đó "Alo.... Bác sĩ Lăng Duệ...em cần anh giúp một việc......"

(7g tối trước cổng nhà Trương gia, Triệu Phiếm Châu đưa Trương Mẫn về đến)
"Được rồi em về đi, cám ơn em đã chở anh về!" Trương Mẫn vừa nói vừa có ý định mở cửa sẽ nhưng bị Triệu Phiếm Châu bất ngờ nắm lấy tay kéo anh lại.
"Mẫn Mẫn, anh không định thưởng cho em gì sao?!" Triệu Phiếm Châu vừa nói vừa chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu. Trương Mẫn thấy vậy cũng lắc đầu bất lực, anh nhướng người đặt lên môi Triệu Phiếm Châu một nụ hôn. Triệu Phiếm Châu liền được voi đòi Hai Bà Trưng ôm lấy gáy Trương Mẫn đẩy anh vào nụ hôn thật sâu, khiến Trương Mẫn không kịp phản kháng chỉ đành xuôi theo nhịp của cậu.
"Cốc...cốc..." Tiếng gõ cửa kính vang lên khi Trương Mẫn giật mình đẩy Triệu Phiếm Châu ra, còn tiện thể kéo thêm một sợi chỉ bạc. Là Trương Kiều gõ cửa, cô thấy anh hai mình về định chạy ra đón, nào ngờ cô lại được cẩu lương chào đón mình, thật khiến người ta nghẹn chết mất.
"E hèm .... Chào anh hai yêu quý của em, em chào anh Triệu Phiếm Châu!" Trương Kiều cười tươi vẫy tay chào hai người họ. Triệu Phiếm Châu vui vẻ gật đầu, riêng Trương Mẫn cảm thấy có gì đó không đúng, bình thường anh về thì cô có bao giờ ra mở cửa chào đón đâu, sao hôm nay tự nhiên tốt đột xuất, làm anh có chút nghi ngờ.
"Sao nay tự dưng tốt vậy, có âm mưu gì sao?!"
Trương Kiều cười hề hề "Có gì đâu, ba mới ăn xong rồi đi công tác mất tiêu, mẹ thì đi chơi với mấy dì hàng xóm rồi, em ở nhà ăn một mình buồn quá nên anh về thì em chạy ra mừng đón thôi"
Trương Mẫn híp mắt "thật không!"
"Thật mà, anh kì ghê, có em gái ra đón anh phải hạnh phúc chứ!" Trương Kiều nũng nịu.
Trương Mẫn tỏ vẻ chán chường "không biết là phúc hay hoạ à". Triệu Phiếm Châu nhìn không nổi màn cà khịa của hai anh em này nữa liền lên tiếng giảng hòa.
"Thôi được rồi, hai người đừng cãi nữa, Trương Mẫn anh mau vào đi, em về đây!". Trương Kiều nghe vậy thì nhanh nhảu lên tiếng mời "Hay là anh Phiếm Châu cũng ở lại ăn cơm với hai anh em em đi, càng đông người càng vui.
"Như vậy có được không!" Triệu Phiếm Châu thích thú nhìn Trương Mẫn.
"Thôi nào Trương Kiều, em ấy còn phải về nghỉ ngơi tắm rửa nữa, đừng phiền em ấy!"
Triệu Phiếm Châu làm bộ dạng ủy khuất, nắm lấy tay Trương Mẫn "Anh Mẫn, sao anh nói vậy, được ăn chung với anh em vui còn không hết, sao lại phiền đc chứ!". Trương Mẫn ngại ngùng lúng túng, ấp ứng nói "Cái này,....".
"Hay anh cảm thấy em làm phiền anh sao?" Triệu Phiếm Châu rươm rướm nước mắt.
"Không phải, Châu Châu, anh không có ý đó, chỉ là anh sợ em không tiện thôi", Trương Mẫn dịu dàng nắm lấy tay Triệu Phiếm Châu xoa xoa. Trương Kiều bị một loạt cẩu lương ập đến khiến cô phải đỡ đầu cảm thán "Đúng là con người yêu vào rồi thì cứng mấy cũng thành mềm, nhìn cảnh này anh mà ngờ ông anh mình lại nằm dưới chứ!". Để tránh cho bọn họ ân ái quá lâu, Trương Kiều nhanh nhẹn kéo Trương Mẫn vô nhà, đồng thời nhờ bảo người làm mở cửa to ro để cho xe của Triệu Phiếm Châu vào trong.

"Hai anh vào ngồi đi, dì ơi đem thêm thức ăn và chén ra dùm con" Trương Kiều lăng xăng nói chuyện. Cô chạy vào bếp rót cho Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu một ly nước.
"Ồ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả ta, sao đảm đang dữ vậy, muốn xin cái gì à, nói trước anh mày không mua cho đâu đừng có mơ" Trương Mẫn vừa nói vừa lè lưỡi chọc ghẹo.
"Anh hai này, em có xin gì đâu, hôm nay có anh dâu về nên em đảm đang một bữa không được sao?".
Triệu Phiếm Châu nghe đến hai từ anh dâu thì vừa thích thú nhưng cũng cảm thấy sai sai "Trương Kiều, không phải em nên gọi anh là anh rể sao?!".
"Có rễ tre thì có, anh là 1, nên gọi em là anh dâu đúng rồi!" Trương Mẫn tự hào vỗ ngực ra oai. Triệu Phiếm Châu tuy trong lòng không can tâm lắm nhưng không thể chọc giận tâm can của mình được đâu nên ráng rặng ra một nụ cười thật méo mó.
"Ôi hai người thật là, còn có em ở đây nữa mà, ăn đi ăn đi!" Trường Kiều nhìn cảnh tranh giành trên dưới này để đỏ cả mặt.

Sau bữa cơm, Trương Mẫn và Triệu Phiếm Châu ngồi uống nước, Trương Kiều thì lu bu dọn dẹp phụ người làm, nói gì thì nói, mặc dù cô là một tiểu thư quyền quý nhưng cũng phải chăm làm việc nhà mới mong có chồng được chứ, cô không muốn bị người ta gọi là bà cô già ế đâu. Thật không may, trong lúc dọn dẹp, Trương Kiều vô tình đổ nước lên người Cung Tuấn, khiến cậu giật mình đứng dậy.
Trương Kiều hốt hoảng rối rít xin lỗi Cung Tuấn "Xin lỗi anh, là em bất cẩn quá!"
"Sao em bất cẩn thế Trương Kiều, nhỡ đấy là nước sôi thì sao!" Trương Mẫn xót ruột lên tiếng. Thấy tình hình căng thẳng quá nên Triệu Phiếm Châu vội can ngăn nói đỡ cho Trương Kiều "Không sao đâu Mẫn Mẫn, em ấy không cố ý mà!"
"Anh dâu, anh là tốt nhất" Trương Kiều cảm thán trong lòng, có được người anh dâu như vậy quãng đời còn lại cô không còn phải sợ ông anh hung hăng này nữa rồi. Trương Mẫn thấy vậy cũng không chấp nhất nữa, nhẹ nhàng kéo tay Triệu Phiếm Châu lên lầu "Đi theo anh, lên anh lấy đồ cho thay, nhiễm nước bệnh!".
"Dạ!" Triệu Phiếm Châu ấm áp nắm chặt lấy tay Trương Mẫn để anh dẫn đi.

"Ha ha!!! Để tôi coi hai người ngọt ngào vậy được mấy phút, rồi anh nhất định sẽ rơi nước mắt cho coi" Nói đoạn Trương Kiều nhìn vào đồng hồ đeo tay "Đếm ngược 5 phút nữa!".

YÊU THIẾU GIA THẬT KHÓ [Trương Mẫn - Triệu Phiếm Châu] (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ