Cô Bánh tâm sự:
một chiếc truyện ngắn ngẫu hứng được mình viết khi đang nghe "Moon River", bài hát yêu thích của mình, trong một ngày mưa lạnh, tiệm vắng khách. viết xong nghe mood tuột tận đáy TT bài hát này có bản gốc của cô Audrey Hepburn nhưng mình trót yêu thích bản của Frank Ocean rồi nên chia sẻ bản của anh ấy ở đây. mọi người nghe nhạc và đọc truyện với cô chủ tiệm nhéee
moon river.
Asahi bước chậm rãi trên con đường quen, ngôi trường cũ dần dần hiện ra trong tầm mắt.
Trường cũ...
... của bọn họ, của tuổi mười bảy đẹp hơn hoa, của tháng năm thanh xuân chảy qua tay rồi tan theo gió.
Haruto mở cửa xe bước xuống, trong bộ vest đen lịch lãm, trông cậu chững chạc dáng vẻ của một người đàn ông tuổi 32. Nhanh thật, thấm thoắt đã mười lăm năm trôi qua. Haruto bước chậm rãi trên con đường quen, ngôi trường cũ dần dần hiện ra trong tầm mắt. Giây phút nhìn thấy cổng trường, cậu như chao đi trong dòng cảm xúc cuồn cuộn gào thét trong lòng. Lúc này đây, cậu như nhìn thấy bóng dáng người con trai năm ấy, người đã dành trọn tuổi xuân cho cậu.
Asahi không mấy ngạc nhiên khi thấy bóng dáng người đó tiến lại gần, anh đứng lặng lẽ ngắm người đó chầm chậm bước tới. Người đó, chưa bao giờ quên ngày hôm nay. Mười lăm năm rồi, người đó vẫn không quên được ngày hôm nay. Trong lòng anh dâng lên toàn là xót xa.
Ruto à, mình xin lỗi...
Haruto nhìn thấy ở sân trường kia hai cậu bạn mặc đồng phục chơi đuổi bắt, một cậu bạn trong đó có đôi mắt đẹp nhất mà cậu từng thấy trong đời. Haruto lại thấy ở góc kia vẫn hai cậu bạn đó, đang ngồi im lặng mà ngắm mưa rơi bên nhau, tay trong tay, trong tai là giai điệu một ca khúc họ cùng thích.
Năm thứ nhất, cậu chật vật ngồi ở đúng chỗ ấy, nghe đúng bài hát ấy.
"Moon river wider than a mile
Crossin' in style someday
My dream maker, heartbreaker
Wherever you're going I'm going the same"
Chỉ là, người ấy đã không còn ở bên cậu nữa rồi. Haruto của năm 18 tuổi cứ thế để mặc nước mắt rơi lã chã. "Sahi à, mình đỗ đại học rồi. Cậu có tự hào về mình không?"
Năm thứ hai, vẫn đúng ngày ấy cậu trở về. "Sahi à, mình muốn dắt cậu đi thăm thú Tokyo."
Năm thứ ba, "Sahi à, dạo mình đi thực tập, mình gặp một người dáng dấp hao hao cậu nên suýt đã nhận nhầm. Nhưng mà, Sahi của mình, Sahi của mình là duy nhất, mình làm sao nhầm được. Chỉ là, mình nhớ cậu quá thôi. Mình nhớ cậu quá..."
Năm thứ tư, Haruto đã tốt nghiệp đại học, cậu trai năm nào giờ đã mang phong thái của người đàn ông. Nhiều người khuyên cậu đi xem mắt, khuyên cậu phải mở lòng với cuộc đời hơn. Park Jihoon bảo cậu rằng Sahi không muốn thấy cậu mãi như vậy đâu, cậu phải vui sống thì Sahi mới yên lòng.
"Sahi à, mình tồi quá phải không, mình ích kỷ quá phải không? Mình không muốn để cậu lên thiên đường, vì như vậy cậu sẽ quên mình mất. Nghĩ tới thôi, tim mình đã như muốn vỡ thành trăm mảnh. Mình xin lỗi, Sahi à, mình chẳng thể sống tốt nếu thiếu cậu."
![](https://img.wattpad.com/cover/299036389-288-k731456.jpg)
YOU ARE READING
Hasahi | oneshot | moon river.
Fanfictionthuyền ai đậu bến sông trăng đó có chở trăng về kịp tối nay? 🤍 21/1/2022