Có tin bé cắn cho không?

661 76 5
                                    

Đoán xem ngày mai nhóc Mikey và Draken đi đâu chơi nào? Đúng rồi, đi chơi thì phải đi công viên mới vui.

Draken lớn rồi, hắn chẳng ham mấy cái trò chơi cho con nít trong ấy tí nào đâu, nhưng đi với Mikey thì nó lại là một chuyện khác.

Nhóc Mikey nghe thấy được đi chơi công viên thì vui lắm, nhưng hậu quả của việc háo hức ấy là cả đêm nhóc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại mãi, làm Draken đáng thương cũng phải thức theo. Đến sáng, sau khi đã quá mệt, Mikey mới ngáp dài mà nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Draken mừng rơn, hắn nhẹ vỗ lưng em đều đều để em vào giấc dễ hơn. Thật lòng, hắn cũng đang buồn ngủ lắm. Hắn ngước lên nhìn cái đồng hồ hình Taiyaki treo tường thì u là trời, em quậy cho hắn thức tới tận 2 giờ sáng luôn rồi chứ ít gì. Mệt đến chẳng muốn nghĩ thêm điều gì nữa, hắn lật người ôm lấy em rồi cứ thế nhắm mắt ngủ.

7 giờ sáng, Draken mệt mỏi đưa tay ấn nút tắt cái báo thức đang reo inh ỏi bên giường đi, day day thái dương đau nhức mà bước vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Đến khi hắn đi ra vẫn thấy Mikey đang say giấc, nước bọt từ khóe miệng em đêm qua đã vô thức nhiễu ra làm ướt một mảng gối tự khi nào. Thói quen này xấu thật mà. Hắn bật cười mà ngồi xuống mép giường lay lay em dậy. 

'Gì đấy Ken-chin?'

'Khu vui chơi...'

Hắn chỉ mới thốt ra đúng ba chữ, còn chưa kịp nói hết câu thì Mikey đã vội vàng tự mình bật dậy chạy vào nhà vệ sinh. Hai phút sau, em quay trở ra với cái áo phông xộc xệch cùng khóe miệng còn vương bọt của kem đánh răng, lớn giọng giục hắn.

'Mikey chuẩn bị xong rồi, mình đi chơi nhanh thôi Ken-chin!'

Hắn nhìn em mà phì cười chạy tới kéo em vào lòng. Em của hắn lúc nào cũng dễ thương hết thế này sao hắn chịu nổi đây. 

'Haha, đi gì mà đi. Lại đây xem nào, thật tình, mày vụng quá.'

'Ken-chin không thích à?'

'Cũng không hẳn.'

'À, vậy ra là không thích rồi, Mikey bé nhỏ đáng thương hết được yêu nữa thì chắc đành phải qua nhà Haru ở tạm thôi. Biết ngay mà, Ken-chin có còn thương gì Mikey đâu.'

'Ghê vậy sao?'

Dạo này càng ngày càng hay thích dỗi vô lí hơn nữa này, ghê gớm quá đi mất thôi. Draken thầm cảm thán trong lòng, hai tay vẫn thuần thục lau miệng, chỉnh lại quần áo cho Mikey, sau đó với tay lên nóc tủ cầm lấy lược và dây thun buộc lại tóc cho em. Sau khi xong tất cả cũng không quên véo nhẹ cái má mềm mềm trắng trắng. 

'Á, Ken-chin quá đáng! Lần sau nhéo một cái là 50 yên nhé.'

Draken nghe xong chỉ cười xòa. Ai quá đáng hơn còn chưa biết đâu.

Hơn chục phút sau, cả hai rất nhanh đã tới khu vui chơi.

Mikey nhìn cái thế giới rực rỡ sắc màu trước mắt mà xuýt xoa không thôi. Khu vui chơi lần này Ken-chin dẫn cậu đi đẹp quá.

Mikey thích thú mà không do dự thả tay mình ra khỏi tay Draken, lon ton chạy lạy chỗ tàu lượn chơi đầu tiên, nhưng chưa kịp lên chỗ ngồi đã bị một cô nhân viên nhẹ nhàng ngăn lại rồi chỉ vào cái bảng với mấy chữ to đùng. Mikey đọc chữ được chữ không, nhưng vẫn hiểu được đại loại là cậu cần phải có Ken-chin ngồi cùng mới có thể chơi tàu lượn được. 

[Drakey] Hôn một cái điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ