Sao thế, Mikey?

855 101 5
                                    

Từ hồi Draken đeo nhẫn lên ngón áp út của Mikey, cậu nhóc cứ suốt ngày ngồi ngắm nó mãi, đến khi ngủ vẫn chẳng chịu bỏ ra. 

Sau đó tầm một hôm, Mikey quyết định đem cái nhẫn này đi khoe khắp nơi. Khoe luôn cả với anh hàng xóm tên Shiya. Khổ một nỗi, Draken thương Mikey thì cả khu đều biết, mỗi tội việc đem một thứ đồ đắt tiền như này cho một đứa trẻ mang đi khắp nơi đùa nghịch. Hmm... Vẫn là chẳng ai ngờ tới cả. 

Shiya tưởng nó chỉ là đồ chơi cho con nít liền cười phá lên, đòi đổi 5 cái bánh Dorayaki lấy cái nhẫn. Mikey là người dễ dãi thế à? Đương nhiên là không phải rồi.

5 cái bánh sao mà sánh được với thứ này, Mikey quý nó lắm đó nha, đừng đùa.

...

Nhưng 15 cái thì được.

 Draken sau khi biết hành vi phá của của Mikey liền tức sôi máu. 

"Mikey."

"Hả? Ken-chin ăn bánh không?"

"Mày mày mày mày mày..."

Draken giận rồi, hắn tính dạy dỗ Mikey một trận. Nhưng nhìn cái khuôn mặt kia, hắn đánh thì không nỡ, mắng lại cũng không xong. Thật sự rất đau đầu. Draken quyết định ôm gối ra ngồi góc nhà trồng nấm.

Mikey gặm bánh nhìn Draken vẫn đang trong cơn đấu tranh tư tưởng mà ngơ ngác. Hình như cậu làm gì sai rồi à? Sao thế nhỉ?

Draken đang ngồi thì cảm giác nhột nhột từ bả vai truyền đến. Cậu nhóc Mikey đang chọt chọt hắn.

"Có chuyện gì?"

"Xin lỗi Ken-chin nhé."

"Biết lỗi rồi?" Nhanh thế á? Phải đi gia cố nhà cửa lại mới được, nay bão lớn rồi.

"Ừm."

"Nói lại đàng hoàng, lỗi là lỗi ở đâu?"

"..."

À, không cần gia cố lại nhà cửa nữa rồi, cậu nhóc làm gì có biết bản thân đã sai chỗ nào đâu. Cũng chịu. 

Draken thở dài, hắn thì hắn không tiếc tiền mua cái nhẫn ấy, trình bày với Shiya thì kiểu gì cậu ta cũng trả lại thôi, với lại hắn dư sức đặt lại chục cái khác. Cơ mà cái quan trọng là, Mikey nhà hắn cứ ngây thơ thế này ra ngoài kiểu gì cũng sẽ bị chịu thiệt mất thôi! Bản thân hắn lại chẳng thể...

Một cái bóng đèn chợt phát sáng chói lóa trên đỉnh đầu Draken, ngay sau đó, hắn ôm Mikey tới gõ cửa nhà Mitsuya. Nhét cậu nhóc vào tay anh bạn, Draken đưa thêm 2 túi bánh Mochi sau đó dặn dò, nhờ vả tận tình mới yên tâm đóng cửa đi về.

Mitsuya Takashi là anh trai của 2 đứa em gái, hắn tin bạn mình kiểu gì cũng có cách dạy Mikey để em bớt cái tính ngây thơ đi một chút, sau này có gì thì cũng có thể tự ứng phó được khi không có hắn. Nhưng điều hắn chẳng thể ngờ, ấy là việc Hakkai sang nhà Mitsuya chơi.

____________________________

"Này nhóc." Sau bữa trưa, Mitsuya ở trong bếp rửa bát, hai đứa Luna và Mana đang cùng Mikey ăn Mochi. Hakkai buồn chán chẳng có gì làm vì Taka-chan bắt hắn phải ở đây trông trẻ trong lúc anh rửa bát. Nhưng mấy cục bột này chỉ ngoan ngoãn ăn Mochi, việc quái gì phải trông nhỉ? Hắn chán muốn chết bèn thử bắt chuyện với Mikey- thứ lạ vừa nhảy vào cuộc sống êm đềm của hắn ta với nhà Mitsuya.

"Chú gọi Mikey à?"

"Già quá, gọi anh thôi."

"Anh."

"Ừ, anh Hakkai, người yêu của Mitsuya-san. Nhớ chưa nhóc?"

"Già thế này rồi mà mới chỉ yêu đương thôi á? Cùi bắp. Mikey đã kết hôn luôn rồi này."

"Hả?" Hakkai bất giác rút điện thoại ấn số cảnh sát. "À khoan, nhóc đang chơi trò vợ chồng đúng không hả?"

"Anh người yêu của Mitsuya-san đoán trúng phóc."

"Nhóc biết cách gọi đúng rồi đó." Hakkai khoanh tay gật gù cười, nhét điện thoại lại vào túi. "Thế nhóc kết hôn với ai thế?"

"Ken-chin!"

"Hả?" Hakkai quay đầu ra sau, nhìn ra hướng cửa chính. Thấy không có ai, hắn quay lại nhìn Mikey. "Mơ giữa ban ngày à? Đến chiều Draken mới tới đón nhóc cơ."

"Mikey kết hôn với Ken-chin."

"Ồ..." Hakkai bày tỏ: cái thứ kiến thức kì quái gì đây, tiếp thu không nổi. Trong đầu hắn chợt hiện lên một vài ý tưởng xấu xa, Draken nhờ ai không nhờ, lại đi nhờ Taka-chan của hắn, chắc chắc là cố ý, phải trả đũa, phải trả đũa. "Vậy để anh bày nhóc cái này." 

[Drakey] Hôn một cái điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ