Chương 3

4.1K 422 80
                                    

Hai ngày nghỉ trôi qua thật nhanh chóng. Bây giờ đã là lúc Hinata phải tới trường rồi, cậu háo hức cả đêm chẳng ngủ được, cậu sắp được gặp lại bạn cũ, đồng đội cũ rồi. Vì thức trắng đêm nên hôm nay đã dậy sớm hơn mọi ngày, cậu ăn mặc thật chỉnh tề, vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà ăn sáng. Hôm nay tâm trạng cậu vô cùng hứng khởi luôn.

Cơ mà những niềm vui nhanh chóng bị dập tắt khi cậu nhìn thấy đôi giày trong tủ trường của mình bị chọc phá đến rách nát. Đáng lẽ cậu phải nhớ rằng Hinata ở thế giới này là đối tượng bị bắt nạt mới phải, vì vui mà quên mất luôn, giờ thì làm sao vào lớp được với cái đôi giày này đây.

"Nè!"

Bỗng trước mặt cậu xuất hiện một đôi giày trắng sạch sẽ. Cậu tò mò nhìn qua người đưa giày cho cậu.

"Yachi!?"

Phải, là cô quản lí nhỏ mới vào đội bóng của Karasuno cùng mái tóc vàng ngắn. Yachi sao lại ở đây? Lại còn. . đưa giày cho cậu? Cậu nhớ không nhầm thì hiện tại Yachi chỉ mới bắt đầu làm quản lý đội bóng chuyền mà thôi, cậu với cô ở thế giới này có thể gọi là quen biết chứ không thân thiết như ở thế giới của cậu. Vậy nên là. . . tại sao cô lại đưa giày cho cậu?

"Ừm. . ." Yachi gãi má, cô có chút ngượng ngùng mà nói. "Tớ để ý thấy giày của cậu trong tủ bị hỏng nên là. . . tớ cho cậu mượn một đôi."

"Hả? Mà nếu cho tớ mượn thì cậu lấy đâu ra giày mà đi?" Hinata tròn mắt nhìn cô.

Yachi xua tay: "Đừng lo, tớ lúc nào cũng mang trong cặp một đôi dự phòng, nếu vừa thì cậu cứ dùng tạm đi, giày nam với nữ cùng kiểu mà."

Khóe mắt Hinata thấy cay cay. Yachi tốt bụng quá đi, cậu xúc động mà nắm chặt lấy bàn tay cô: "Yachi! Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đúng là thiên thần tốt bụng!"

"Không. . không có gì đâu mà!" Yachi giật mình khi bị cậu nắm nay, cô bối rồi nói. "Cậu đi thử xem có vừa không!"

Hinata gật đầu, nhận lấy đôi giày từ tay cô rồi đi thử. Cậu nhớ khá rõ hồi cấp ba, cậu với cô đi cùng một size giày nên giờ giày của cô đi vào chân cậu nó vừa in ( Miêu bịa thôi ). Hinata đứng dậy, đi đi lại lại vài bước đảm bảo giày đi thoải mái.

"Cảm ơn cậu, Yachi! Không có cậu mình chẳng biết làm sao hết. Cậu đúng là thiên thần, khi nào tan học tớ sẽ trả lại giày cho cậu nha!" Hinata cười tươi mà cảm ơn cô một lần nữa. Chuông reo báo vào lớp, cậu hướng cô vẫy chào tạm biệt. "Tạm biệt nhé, gặp lại cậu ở câu lạc bộ sau nha!"

Hinata chạy mất, bỏ lại Yachi đang đứng như trời trồng. Mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên: "Trời ơi! Sao giống như mình vừa đứng dưới mặt trời cả ngày thế này?"

Trong trí nhớ của cô thì cậu là người vừa cọc cằn, vừa thô lỗ, lại kiêu ngạo và chẳng coi ai ra gì, luôn bị bạn học nói xấu, bắt nạt. Cô cũng từng mở miệng bắt chuyện với cậu ở câu lạc bộ nhưng cậu lại chẳng quan tâm, thậm chí có lần còn lớn tiếng chửi cô. Nhưng mà cái gì đây? Hinata mới nghỉ có vài ngày thôi mà, sao đi học lại lạ quá vậy, cậu ấy giống như một mặt trời hơn ấy, cậu ấy như trở thành một con người khác hoàn toàn với trước kia.

[AllHina] Thế Giới Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ