1.MxC

408 10 0
                                    

"Em như là đại dương xanh ngắt khiến bao người ao ước

Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên

Ánh nắng đến vay quanh em...còn nơi anh tàn tro quấn lấy..."
......

Năm cấp Ba, tôi gặp em qua vài lần đi cà phê với bạn bè, tôi thấy em là người con gái đặc biệt.

Em chẳng giống ai từ cách nói chuyện đến gu ăn mặc.

Thật tuyệt làm sao, tất cả chúng lại hợp với tôi đến lạ. Tôi và em quyết định trao đổi qua mạng xã hội.

Em là một người nổi tiếng trên mạng xã hội. Năm đó gu thời trang độc lạ phá cách đang là xu hướng, tôi và em càng nói lại càng hợp cạ nhau.

Chúng tôi đã có nhiều lần đi cà phê riêng, đi chơi riêng...đánh lẻ đi một mình. Và sau lần đi xem phim trước mấy tuần thì, tôi đã xác định được rằng, Mình thích em.

Đa số các cuộc trò chuyện là về thời trang, có đôi lúc tôi pha chút hài hước cho câu chuyện đỡ nhàm chán, tôi nhìn cách em cười mà trái tim thổn thức, năm nay là năm thi ai cũng bận rộn học tập cắm đầu, tôi và em cũng không ngoại lệ, khoảng thời gian đó chẳng ai nhắn tin với ai.

Đến cái hôm thi xong, tôi liền ngó nghiêng tìm em, mua một chai nước rồi tính đem tới xem như món quà sau thi, tôi đưa nó tới cho em, em đã nhận.

Chẳng biết trong lòng tôi vui như thế nào mà đêm đấy tôi chẳng chợp mắt nổi đến hai ba giờ mới ngủ được một tí.

Em có nói rằng em thích uống sữa. Tôi đã chuẩn bị sẵn. Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ biết kết quả thi, sau đó tôi sẽ tỏ tình em.

...

Hôm nay là ngày biết kết quả, tôi đạt kết quả vượt mong đợi 9.2 đạt học sinh giỏi.

Em cũng thế, và chúng tôi đi lãnh thưởng cùng nhau, sau 2 tiếng chìm trong thế giới của cả 2 nói luyên thuyên chẳng nghe ai nói gì trên sân khấu, tôi đã đưa hộp sữa dâu mà em thích nhất.

Cố lên vài phút nữa là em về rồi.

"Tao thích mày."

Ba chữ cùng nhịp tim loạn xạ. Tại sao? Trông em như...chuẩn bị từ chối tôi sau 2 năm làm bạn và 1 năm là tình cảm của tôi.

"Tao thích mày từ 2016 rồi, nhưng đợi đến giờ mới dám tỏ tình..."

"Tao nghĩ, chúng ta làm bạn tốt hơn, xin lỗi, tao không thích mày, tao có người yêu rồi."

"Ừm...không sao"

Ừ, nhịp tim cũng đã bình thường, mọi thứ dần bình thường rồi im ắng dần đi, hóa ra chỉ là tự mình tự tình người ta. Chỉ để làm bạn thân nhất thôi, chỉ là tình đơn phương.

Do em cũng quá nổi tiếng, quá nhiều người biết tới mà gia đình em cũng khó. Ừ, tôi hiểu.

Do em quá thoải mái mà đôi khi hành động làm cho tôi hiểu lầm rồi nhịp tình cảm nhiều hơn. Ừ, tôi hiểu.

Xin lỗi vì đã thích em, xin lỗi vì tôi chẳng thể ngăn tình cảm mình ngày một nhiều, xin lỗi vì tôi chỉ là tình đơn phương với em, tôi thích em.

"Tao không muốn chúng ta cứ như thế này, mày nói vậy làm tao hơi khó xử"

"Chỉ là tao nói sau bao năm nén lại thôi à, mày cứ xem như tao chưa nói gì cả, sao mày có người yêu mà không nói tao?"

Đúng là người trưởng thành cứ nhẹ nhàng như vậy mà trở lại bình thường.

"Tại lúc đó học quá sao mà nói!"

"Rồi lỗi tao."

"Hy vọng sau này mày sẽ tìm được một tình yêu đẹp hơn bao giờ hết. Giờ người yêu tao tới rồi ra Chào ảnh đi rồi về."

"Sau này gặp lại hãy đưa tao thiệp cưới, tao sẽ đến với bộ đồ đẹp nhất để dìm mày"

"Eo nói chuyện sến sẩm."

Em đánh vào vai tôi rồi chạy tới người con trai đó. Cách anh ta quan tâm em cũng làm tôi yên lòng phần nào. Ánh mắt đó thật xứng với em.

....

Sau 1 năm kể từ câu tỏ tình đó,tôi có một việc làm tốt một chức vụ ai cũng nể là giám đốc.

Tôi làm giám đốc công ty thời trang. Còn em thì lại là nhân viên văn phòng bình thường.

Chúng tôi vẫn như vậy, dù ở xa, dù bận rộn dù cho thế nào cũng phải dành ra mấy tiếng để tán gẫu cùng nhau.

Đợt này dịch quá chỉ ở nhà làm đồ án này nọ công việc chất đống, bên điện thoại.

"Tao tính cuối năm nay đám cưới. Linh đình lắm, đẹp nữa."

"Ừm gửi thiệp đi tao sẽ sắp xếp công việc để tới."

"Không tới tao nắm đầu mày."

Tôi vẫn chẳng có cơ hội để chạm tới em, như một vòng lặp lẩn quẩn, tôi cứ có tình cảm với em ngày một trở thành thương em, em như người nhà, thẳng ra tôi xem em như vợ mình mà hết mực cưng chiều. Tôi mừng cho em, người con trai năm đó vẫn tốt giờ đã thành chồng em.

"Ráng mà hạnh phúc nhé."

"Mày cũng thế, tới giờ mày vẫn chưa yêu ai sao?"

"Thật ra, tao vẫn còn yêu mày nhiều lắm, nhưng nó chẳng phải tình yêu nữa, mà nó là thương, mày như người nhà tao vậy."

"Tao mừng vì mày nghĩ vậy, tao sẽ gửi thiệp cho mày, cũng trễ rồi mày ngủ đi nhé. Làm việc khuya tao nắm đầu mày đó."

"Ừm, ngủ ngon."

Bên điện thoại tiếng tút tút, sau vài tiếng trò chuyện. Tôi gỡ cặp mắt kính ngồi trên nghế tự đầu ra sau thở dài.

Không nặng lòng lắm, chỉ là mệt mỏi, nghèn nghẹn sóng mũi, mắt hơi cay cay.

....

Hôm nay là ngày cưới của em rồi, tôi nhìn em mặc váy thật đẹp. Nó trông hợp với em lắm, ôm em một cái rồi tiễn lên lễ đường.

Tôi yêu em lắm, công chúa Hirai mối tình đầu 3 năm của Son Chaeyoung này.

[TWICE][Series] Rewind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ