"Anh xin lỗi vì đã yêu em
Nhưng chẳng thể bên em
Còn nỗi đau nào đau hơn
Khi chia tay...mà lòng anh còn thương"
.........
"Chị à, chúng ta dừng lại nhé"
Cả hai đang nhàn rỗi nắm tay nhau đi dọc cây cầu vào 2 giờ sáng.
Dù mặc cả 3 lớp áo nhưng đột nhiên vẫn lạnh làm sao. Cậu cuối đầu rồi thở dài quay sang nhìn chị, chị quay sang nhưng hướng mặt về phía trước.
Chưa bao giờ tôi thấy một người chị lúc nào cũng năng lượng mà rồi lại buồn như thế này, rồi chị đáp lời nhưng vẫn cười.
"Nếu em muốn, chị tôn trọng em, hãy lo cho chuyện học của em...nhưng có lẽ tình này chị sẽ chờ....vì chị không thể rung động thêm ai nữa..."
"Chị đừng chờ em...dừng là dừng thôi...em xin lỗi vì không thể bên chị trọn vẹn..."
"Vậy thì được thôi, chị sẽ không đợi."
"Hết bờ sông em sẽ đưa chị về"
"Cảm ơn em"
Không khí sao mà lạnh tới như vậy, trong lòng đau như cắt.
.....
Về đến nhà, căn phòng cô đơn đến lạ, yên ắng và trống vắng, lúc này thì mới bật khóc như đứa con nít nhưng lại không được xà vào lòng mẹ.
"Chết tiệc! Tại sao chứ!?"
Cậu cầm điện thoại gọi cho ai đó.
"Alo? Con không muốn đi học nữa!! Bố tha cho con đi!!"
"Mày không qua 1 là con bồ mày chết 2 là tao cho mày sống không bằng chết!!"
Cụp một cái.
Cậu ném chiếc bình bông gần đó.
Xoảng!
Nó vỡ ra, rồi cậu quậy cả căn nhà. Căn hộ giàu sang được sắp sẵn, chết tiệc.
Im Nayeon em nhớ chị quá.
......
Cậu mở điện thoại nhắn tin
"Nabongs chị ngủ chưa?"
"Chị chưa, đừng gọi chị như vậy nữa!"
"Chị có muốn sang nhà em một chút không?"
"Khuya rồi em lại muốn làm gì sao?"
"Chỉ là..."
"Là?"
"Em nhớ chị quá nên..."
"Em à, chúng ta chia tay rồi, em là người ngỏ lời"
"Nhưng em thực sự nhớ chị lắm, em không muốn đi học, em có thể bỏ nhưng em sợ liên lụy đến chị....và ông bố em..."
"Chị hiểu cho em mà, nhưng đã khuya rồi...sáng mình nói chuyện cũng được mà"
"Sáng em bay rồi..."
"Mấy giờ?"
"5 giờ"
"Vậy em qua đi"

BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE][Series] Rewind
Historia Cortacảm hứng từ nhiều....bài hát chăng =)) Những mẫu chuyện nhẹ nhàng