12.MMxT

120 10 0
                                        

"Em có thêm một ánh sao tôi mất bầu trời.

Muốn nói tôi vẫn còn yêu em nhiều."

..........

Ngày đó, mở mắt ra đón chào tôi là mùi sát trùng bệnh viện đặt trưng.

Tôi láo liên nghĩ ngợi trong đầu, nhìn xung quanh tôi hoàn hồn vì...

Tôi có em ở đây, tôi lại nhận ra mọi chuyện.

Tôi ôm em vào lòng cả hai đều cười em nói với tôi.

"Mọi chuyện đã xong xuôi rồi."

Tôi yên lòng, ôm em thật lâu.

"Chị thật may mắn khi có em, Tzuyu"

"Em yêu chị, Momoring."

.......

Hôm đó, buổi xế chiều hoàng hôn rất đẹp, nó thơ mộng đẹp như một bức tranh.

Nhưng trong mắt tôi, nó mang màu u buồn đau đớn.

Vào bữa ăn gia đình, ngồi vào bàn ăn tôi cảm nhận được không khí nặng nề của bố và mẹ. Khi cầm chén cơm tôi nhìn bố và mẹ, hai người không một lời nói nào và cứ nhìn tôi với ánh mắt tôi cảm nhận như thể muốn giết chết tôi đi cho xong.

Và không bao lâu, bố của tôi buông đũa ông nghiêm giọng hỏi tôi, chất giọng khàn đặc khá đáng sợ, gằng giọng.

"Nói cho tao biết, con nhỏ mày nắm tay trên trường vào buổi chiều là ai?"

Tôi một chốc khựng lại, nghĩ ngợi. Thật ra tôi chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu hỏi bất chợt này, nhưng tôi không muốn em liên lụy tới chuyện gia đình của tôi. Càng không muốn em gặp chuyện, tôi im lặng không nói thêm lời nào.

"Miệng đâu? Bố hỏi sao mày không trả lời?"

"Chỉ là bạn con thôi"

Chết tiệc, câu trả lời không phải vậy, đó là người con yêu cả đời con muốn chăm sóc người ta dù mình có ra sao, em ấy là người yêu con. Con yêu em ấy. Tại sao? Chỉ là bạn?

"Nếu mày là người đồng tính, tao sẽ đánh gãy chân của mày."

"Tao cho mày ra ngoài đường ở, không người ta cười vào mặt tao."

"Vâng"

Bữa nay toàn món tôi không thích, cơm lúc này thật dở. Tôi ăn chẳng ngon lành chỉ ăn nửa chén rồi đi lên phòng.

Mở cửa ra nhìn đống bằng khen treo trên tường, tôi muốn vứt bỏ chúng đi, mấy cái cúp, huy chương chết tiệc kia cũng thế. Sao tôi lại đạt được chúng? Tôi đi lại gần cái kệ đó.

"Tại sao mình lại có được chúng?"

Huy chương vàng bơi lội, cúp giải nhì cờ vua, bằng học sinh giỏi, huy chương bạc bơi lội.

Tôi đập chúng xuống đất đá chúng đi. Xé hết những bằng khen danh giá. Tôi mệt rồi.

"Tại sao? Tại sao lại trong khuôn khổ thế này? Tôi nhớ em"

"Nhớ gương mặt của em"

Vớ lấy một cuộn băng cát xét rồi bật nó lên.

Có lẽ âm nhạc sẽ giúp tôi đỡ hơn phần nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[TWICE][Series] Rewind Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ