Ba chiếc siêu xe được đặt ngay ngắn trong gắn của Bar. Họ cùng nhau bước vào, phong thái của họ thu hút được sự chú ý của nhiều người, nam nữ đều cùng một lòng muốn chinh phục ba người này, đặc biệt nhất là Diệc Phàm. Quản lý thấy họ liền cúi đầu, ông nói:
" Chào thiếu gia, Hàm gia, Bác sĩ liệt". Sao đó quản lý sắp xếp lại phòng Vip mời họ vào. Lộc Phàm với âm giọng trong veo trầm xuống hỏi:
"Dạo này có tên nào dám gây chuyện trên địa bàn của chúng ta không"
Ông quản lý trả lời bằng giọng lễ phép:
"Dạ không ạ!"
Tiếng nói vừa dứt một tràng tiếng đập phá " RẦM, CHOẢNG " vang lên. Mọi người chưa ai phản ứng chỉ trừ một người với nét mặt lạnh băng nhàn nhạt lên tiếng:
" Đừng ngay ra đó làm gì "
Âm thanh trầm thấp vừa đủ nghe mang theo ít hơi lạnh làm mọi vật hoàn hồn. Bác sĩ Liệt nở nụ cười kèm theo tính tò mò + ngạc nhiên :
" Ồ!!! Tên nào gan lớn vậy, dám lộng hành trên địa bàn của Phàm ca, ha ha chuẩn bị có một món đồ để thử nghiệm thuốc mới rồi"
Giong bất đắc dĩ của Lộc Hàm vang lên:
" Anh có nhanh lên không thì bảo, nhanh lên nhanh lên em muốn xem chuyện vui"
Mọi người trên mặt đều hiện lên cùng một chữ OMG, bó tay với vị thiếu gia này rồi, chuyện vậy mà vui sao?????? Sau đó mọi người nối tiếp nhau ra khỏi phòng.
" Mày có chịu bồi thường cho tao không? Mày có biết cái đồng hồ ấy trị giá bao nhiêu hay không? " Một tên cao to hung hăng nắm cổ áo cậu trai đối diện mà xách lên.
Cậu nhóc cũng không vừa, đấm cho hắn một cú vào bụng rồi phủi tay, tức giận quát:
" Bồi thường cái mẹ gì? Đàn em tôi là "được" bên anh cố tình gạt chân ngã, còn cái đồng hồ của anh làm thế nào vỡ làm sao bọn tôi biết được? "
" Mày giỏi! Không cần nhiều lời, ở đây ai củng nhìn thấy nó làm vỡ cái đồng hồ của tao. Một là mày trả = tiền, hai là ........ " ánh mắt dâm đãng của tên đó quét lên người nó rồi nhấn mạnh " HAI LÀ CÁI THÂN CỦA MÀY, nếu không tra3thi2 đừng trách sao mày không lết khỏi đây!!!!! " Gã khoanh tay cười đểu.
" CON MẸ NÓ! CÁI THỨ DƠ BẨM NHƯ MÀY THÌ ĐỪNG HỒNG ĐỘNG VÀO TAO "
Cậu cười khẩy quát to, sau đó cậu hóc vơ lấy chai rượu trên bàn ném vào đầu người trước mặt, chai rượu đập mạnh vào đầu hắn, vỡ tan từng mảnh rồi rơi xuống đất, dòng chất lỏng đỏ rực đến chói mắt từng giọt từng giọt vương vấn khắp sàn, thấm hết vào aó của gã. Vừa lúc gã và đàn em định xông tới đánh thì đội bào vệ đã chặn lại.
Một giọng oai nghị vang lên khắp bar cùng tiếng giày nện xuống sàn, tiếng nhạc xập xềnh cũng ngưng bặt:
" Các người nghĩ mình đang làm gì thế hả? Định phá nát cái Bar của tôi sao? "
Ngô Diệc Phàm bước tới , mọi người tự biết tránh đường tạo thành lối đi. Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, thủy tinh cùng rượu hòa vào nhau linh lánh dưới sàn. Một gã đàn ông thân hình đầy máu cùng cậu nhóc với ngoại hình tuyệt mĩ, khuôn mặt đáng yêu đang trừng mắt nhìn nhau cơ hồ muốn xẹt tia lửa điện.
" Là hắn ta kiếm chuyện với tôi, tôi không làm gì cả " Cậu nhóc vẫn cứ chằm chằm trợn mắt nhìn gã, không thèm để ý người kia là ai.
" Được rồi, giải tán, các người không được phép động vào thủ địa bàn của tôi"
Nói đoạn anh chỉ tau vào cái gã ta cao " Cậu mau biến"
Gã ta thấy Ngô Diệc Phàm đã biết mình vừa làm một việc thật ngu xuẩn, tay chân run lẩy bẩy
" Còn cậu, bồi thường cả tính tiền hết chỗ này " Anh lại chỉ sang cậu nhóc ấy, Cậu cười khẩy, đạp đỗ hết tấ cả trên bàn rồi bỏ đến quầy tính tiền.
" Nhóc, đừng để tao gặp lại mày " Gã kia gọi theo.
" Nhớ kĩ, tao là HOÀNG TỬ THAO, cần gì cứ tìm đến, TAO TIẾP "
"Hoàng Tử Thao oh cậu nhóc này cũng bản lĩnh đấy, dám ở trên địa bàn toi mà làm loạn, còn không liếc nhìn tôi một cái. Được, để xem tôi đối với cậu như thế nào! " Diệc Phàm khẽ nhếch môi, nhìn theo bóng lưng thon nhỏ đang từng bước, từng bước ra khỏi bar
Xin lỗi m.n nhiều nha, mong m.n đọc truyện vui vẻ ^^