cha băng hà , chàng lên ngôi quốc vương , em cũng trở thành vương hậu của xứ mecklenburg - strelitz .
chàng vẫn vậy , vẫn không hề yêu em ...
một lần , chàng uống rượu say ở thư phòng , em vừa tới đã liền bị đôi môi ấm nóng của chàng áp lên ...
em dìu chàng về phòng ngủ , còn nghe chàng nói mớ :
" ở lại đây cùng với ta "" nàng đừng đi đâu hết ... đừng bỏ ta lại "
những giọt nước mắt của chàng cũng lặng lẽ rơi xuống cùng với câu nói ấy ...
lần đầu tiên , em thấy chàng khóc ...
" em ở ngay đây ... không đi dâu hết , vĩnh viễn bên cạnh chàng mà thôi "
cuối cùng , chàng ôm em , miệng lẩm bẩm :
" ladonna ... ta yêu nàng "quả thật câu nói này giống như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim em vậy ...
thì ra là do em đa tình , do em tự lầm tưởng rằng chàng cuối cùng cũng đã yêu em rồi ...
thì ra từ trước tới nay ... trong tim chàng không hề có chỗ trống cho em ...
chàng chưa từng yêu em ... dù chỉ là một giây ngắn ngủi
" ladonna , nàng đang khóc sao ? " chàng nói
em mím môi , cố gắng không phát ra tiếng ... một tay vỗ nhẹ vào lưng chàng , để chàng sớm chìm vào giấc ngủ
cận vệ nói , ladonna xứ cambridge gửi thiệp mời em và chàng tới dự hôn lễ của nàng ấy cùng hoàng tử ethan xứ sussex ...
vậy ra là nàng ấy chỉ muốn chơi đùa một chút với chàng thôi ...
nàng ấy cũng chưa từng thật lòng với chàngnàng ấy như vậy rồi , nhưng chàng vẫn một lòng một dạ , vẫn luôn yêu thương ladonna ... chàng ngốc thật đấy ...
nhưng mà em còn ngốc hơn chứ nhỉ ... ?tại sao cả em và chàng lại đều đau khổ như thế này cơ chứ ? nếu biết trước rằng em sẽ yêu chàng , và cuối cùng lại nhìn chàng đau khổ vì một người phụ nữ khác như thế này , em chắc chắn sẽ không đồng ý gả cho chàng , vĩnh viễn sẽ không biết tới sự tồn tại của chàng nữa ...
nếu đã đau khổ như vậy , tại sao lại cứ đâm đầu ?
BẠN ĐANG ĐỌC
jake x you ; kingdom
Fanfictionsẽ thế nào khi một cô công chúa buộc phải gả cho một chàng hoàng tử xứ lạ vì mục đích ngoại giao bắt buộc của hai quốc gia ? liệu cô công chúa có được sống một cuộc sống "hạnh phúc mãi mãi về sau" như những câu chuyện cổ tích chúng ta thường đọc ngà...