Chap 1
Edit: orchid________
"Ta cầu xin cô..."
Một giọng nói vụn vỡ truyền thẳng vào tai tôi, tôi mơ màng mở mắt tỉnh dậy. Khi tôi nhìn về phía phát ra âm thanh, tôi thấy một người đàn ông có vẻ ngoài rất đẹp mắt đang nắm lấy mắt cá chân của tôi, cơn đau từ mắt cá khiến tôi rùng mình.
'Làm thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra được? Liệu đây có phải là một giấc mơ?'
Mái tóc bạch kim của người đàn ông ấy lấp lánh và tinh khiết như những vệt sao băng trên bầu trời đêm, đang rải rác dưới chân tôi. Người đàn ông có một vẻ ngoài rất thu hút ánh nhìn, khiến tôi như bị cuốn vào không gian hư ảo ấy mà quên luôn phải trả lời anh.
Đôi mắt xanh như hồ nước của anh kịch liệt run rẩy "Này...."
"Xin hãy cho ta biết, ta đang vội nên cô hãy đưa thuốc cho ta trước đã...”
'Thuốc? Thuốc gì?'
"Làm ơn...." Giọng điệu của anh rất lịch sự nhưng lại vô cùng khẩn trương.
Tôi tỏ ra bối rối vì không thể hiểu được người đàn ông ấy đang nói về chuyện gì cả, nhưng anh nghiến chặt răng như thể anh hiểu sai vẻ mặt của tôi bây giờ vậy.
“Ta đã không uống thuốc được mấy ngày rồi... Làm ơn... Ta cầu xin cô”
Nước da của người đàn ông dần nhợt nhạt hơn. Anh thở một cách nặng nhọc như thể anh sắp chết vậy, vì thế tôi quyết định sẽ giúp anh.
"Thuốc để ở đâu?" Tôi hỏi anh, nhưng người đàn ông ấy lại cau mày nhìn tôi. Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ xúc phạm tôi, nhưng rồi anh lại tỏ ra dịu dàng hơn.
"Nó ở trong túi của cô..."
'Tại sao thuốc của anh ấy lại nằm ở trong túi mình?' Tôi nghĩ điều đó quá vô lý, nhưng tay tôi đã thọc sâu vào túi để tìm kiếm.
Tôi cảm nhận được các đầu nhón tay mình lạnh ngắt vì chạm vào một lọ thủy tinh, sau đó tôi mới nhận ra đó là lọ thuốc mà anh ấy đang tìm kiếm.
Một thoáng, tôi đã nghĩ đây chỉ là một giấc mơ vô cùng sống động mà thôi, mặc dù tôi không biết tại sao tôi lại mơ như thế này.
"Cái này có đúng không?" Tôi lắc lắc lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy chất lỏng trước mặt người đàn ông.
Đôi mắt xanh của anh sáng lên "Đúng rồi... Nhanh lên... Ta rất vội"
“Rosie! Cô đang làm cái gì đấy!" Ngay lúc tôi chuẩn bị cho người đàn ông uống thứ thuốc ấy, thì có một người phụ nữ tiến lại gần tôi với vẻ mặt ngạc nhiên rồi hét vào mặt tôi, cô ấy ăn mặc giống như một cô hầu gái vậy. Đó là một cô gái với máy tóc vàng bồng bềnh cùng đôi mắt xanh lục long lanh, cô ấy có vẻ khá đẹp đấy chứ.
Trong khi tôi đang hoang mang thì đôi mắt của cô ấy nhìn tôi méo mó "Cô có cho con quái vật đó uống thuốc không vậy?"
"Quái vật...?" tôi ngơ ngác hỏi.
"Đúng! Cô quên rằng không được cấp thuốc nếu không có sự cho phép của ngài chủ nhân sao?” cô ấy tỏ ra giận giữ rồi quát vào mặt tôi.
'Hmmmm.... Đợi tí đã... Tóc bạc, mắt xanh, người đẹp, y học, quái vật, và sự cho phép của Chủ nhân — tất cả đều là những từ khóa rất là quen thuộc đó, trời ạ!'
Đột nhiên, những cảnh tượng trong một quyển tiểu thuyết mà tôi đã đọc cách đây không lâu bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của tôi, đó là những cảnh tượng quyển tiểu thuyết BL.
Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi tôi cảm thấy có một lực kéo cánh tay mình, tôi ngạc nhiên và nhìn xuống.
“Ra khỏi đây đi Rosie... Nếu cô ở lại đây, cô sẽ cho con quái vật đó uống thuốc mất” Khi cô hầu gái kéo cánh tay tôi, tôi bất ngờ đi theo sau cô ấy.
Và khi tôi quay đầu lại phía sau, tôi thấy người đàn ông ấy đang nghiến răng vì thất vọng và nhục nhã. Liệu tôi không đưa thuốc cho anh có thực sự ổn không?
Tôi đã khá lo lắng cho anh ấy, vì thế tôi đã cố ý làm rơi chai thủy tinh xuống thảm một cách âm thầm để cô gái ấy không biết. Sau đó, với một cú đá nhẹ của tôi, nó đã lăn về phía anh.
Người đàn ông ấy vội vàng nhặt chai thủy tinh đang lăn lóc trước mắt mình, và tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi vì không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy.
''Hãy uống nó đi...'' Tôi khẽ hé miệng và nhỏ nhẹ nói với anh rồi rời khỏi căn phòng.
Đôi mắt trống rỗng mơ màng của người đàn ông nhìn theo tôi.
___________
Hết~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Novel] Nam Chính Yandere Cố Giam Cầm Tôi
RomanceTôi xuyên không vào một quyển tiểu thuyết BL thể loại "yandere". Trong quyển tiểu thuyết này, tôi trở thành một cô hầu gái đảm nhận việc bưng bê thức ăn cho nam chính "công" đang bị nam chính 2 "thụ" giam cầm. Tôi đã định tự sát khi nam chính "công"...