"Keisuke"
"Keisuke"
"Keisuke"
"Keisuke con có dạy không thì bảo hả? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Nhìn xem nướng sắp chín đến nơi rồi"
"Ưm... mẹ ơi hôm nay con được nghỉ mà, mẹ để con con ngủ thêm tí nữa đi..."
Baji ngái ngủ, đôi mắt cứ nhắm nghiền nặng chịch như có ai đeo chì. Giọng nó lớ ngớ, uể oải, cố thì thào cho tròn chữ, xin mẹ nó cho ngủ thêm xíu xiu nữa.
Mẹ nó tròn mắt, nhìn con mình càng ngày càng rúc sâu vào trong chăn, trông không khác gì con nhộng tằm mà tối mặt. Nó chỉ thoáng nghe tiếng mẹ nó dậm chân 1 cái, rồi nó thấy cả người nó bay lên, bung khỏi chăn. Cả cơ thể nó rơi oạch xuống giường, nó nghe mẹ nó gào lên:
"Mày đùa mẹ đấy à Keisuke? Đứa nào hôm bữa nằng nặc đòi đi tập võ hả? Đứa nào nằm lăn ra ăn vạ giữa chợ để mẹ phải xấu hổ hả?"
" Ôi, con với chả cái. Chỉ được cái đua đòi. Từ giờ có đòi cái gì cũng đừng mơ mẹ đồng ý. Cả tiền tiêu vặt tháng này nhá!"
Mẹ nó kéo tai nó lên, banh ra mà giáo huấn cho nó 1 bài. Tai nó lùng bùng, nghe bên nọ xọ bên kia, chữ được chữ mất. Nó ngơ ngác đưa con mắt tròn xoe nhìn mẹ nó, đầu óc vẫn mơ màng lắm. Mãi đến khi mẹ nó bực quá mà đóng cửa cái rầm, nó mới ngờ ngợ những gì mẹ nó vừa chửi.
" Tập võ.... tiền tiêu vặt...."
Nó ngồi trên giường lẩm nhẩm. Rồi toang một cái, đầu óc nó lúc này mới được đánh thức. Nó vớ vội cái đồng hồ ở đầu giường, hai mắt hốt hoảng khi thấy kim đồng hồ chỉ 8h55'. Nó nhìn cái đồng hồ rồi rống lên
" MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIIII!"
●○●Ầm ĩ cả một buổi sáng, cuối cùng mẹ và Baji cũng đến được võ đường nhà ông Sano. Không ai biết được nó đã phải khổ sở gào khóc, lăn lê bò toàn, chèo kéo đứt cả hơi mẹ nó mới đồng ý dẫn nó đi.
Muộn 45 phút.Ông Sano nghiêm mặt nhìn làm nó run rẩy sợ hãi, vội vã đứng nép vào sau lưng mẹ, lấm lét đưa mắt nhìn ông, hai tay bấu chặt lấy áo mẹ. Nó giật giật gấu áo cầu cứu mẹ. Nhưng mẹ nó gạt tay nó cái phắt, lạnh lùng nhìn nó rồi tố cáo cái tính lười biếng chậm trễ lại còn ăn vạ của nó cho ông Sano. Nó xấu hổ muốn chết, đầu cúi gằm xuống, hai mắt dán lên bàn chân chưa cắt móng, dài ngoằng, bẩn kinh.
Chưa dừng ở đó, mẹ nó còn tha thiết mong ông Sano hãy phạt nó thật nặng để nó chừa, hết cái tật lười nhác, khóc nheg này đi.Baji tái mặt, tròn mắt nhìn mẹ nó. Bà hất hàm một cái, đẩy nó tới chỗ ông Sano, giao cho ông rồi quay gót đi về. Trước khi khuất hẳn còn dặn nó
" Học cho đàng hoàng, chiều mẹ đón mày về"
Ông Sano nhìn mẹ nó đi xa, quay qua nhìn nó, xem xét 1 lượt, ông cất tiếng gọi
" Baji Keisuke đúng không? Buổi đầu mà đi muộn tận 45 phút, cháu biết sai chưa?"
Giọng ông trầm xuống, làm Baji lạnh sống lưng. Nó lí nhí trong miệng
" Dạ, cháu... biết lỗi ạ... mong ông tha cháu..."
" Biết rồi thì phải chịu phạt thôi.
Nào đứng lên ngồi xuống 20 cái rồi đứng tấn 20 phút"
" Hế..." Nó sốc nặng với cái giá nó phải trả, tròn mắt nhìn ông Sano.
" Nhìn gì nữa, làm ngay cho ta!"
" DẠ!!!!"□■□
" Ha....ha.....ha...."
Baji nằm vật ra đất thở hồng hộc, nó cảm tưởng như nó chết đến nơi rồi. Tim nó đập bình bịch như thể sắp nhảy ra ngoài đến nơi, hai chân nó rã rời, tê rần rần. Baji cảm giác cơ thể này chẳng phải của nó nữa, nó oải đến nỗi sức để ngồi dậy thôi cũng còn không có. Mái tóc đen bết mồ hôi dán chặt vào cái mặt tái mét của nó trông đến tội. Baji không thể ngờ được buổi đi học đầu tiên lại trở thành ác mộng ám ảnh nó, khiến nó nhớ mãi không quên, và thề sẽ không bao giờ làm gì có lỗi trong lớp học của ông Sano nữa. Chứ không ông lại phạt kiểu, nó chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạt Nắng
RomanceTình yêu là cái gì? Là sự ngọt ngào, sự nuông chiều ta dành cho nhau ư? Không đúng. Vậy là sự cháy bỏng nơi con tim với những khao khát nhục dục sao? Không, cũng không đúng. Phải chăng là sự chiếm hữu, những cơn hờn ghen? Lại càng không em ạ. Vậy...