choi beomgyu đứng trước gương ngắm tới ngắm lui chính bản thân mình nãy giờ cũng phải nửa tiếng. anh thở dài một cái, anh cảm thấy mình thật xấu xí, vô dụng quá đi.
bảo sao kang taehyun lại thay lòng đổi dạ, ngày nào cũng khoác vai cô bạn nào đó vui vẻ cười đùa trên đường, bỏ anh lại một mình đi phía sau lưng.
một nỗi tủi thân dâng lên, beomgyu chui vào nhà tắm mà khóc nức nở. lòng người dễ thay đổi mà, có lẽ là nhìn anh chán chết đi được rồi nên không thèm để ý đến. có lẽ nơi này không thuộc về mình, nên đi khỏi đây thì tốt hơn.
...
"beomgyu à, em về rồi"
yên lặng đến lạ thường..
"beomgyu à?"
vẫn không ai trả lời..
"ra ngoài rồi sao?"
kang taehyun bước vào nhà, cẩn thận đặt giày dép lên kệ, vứt cái balo ở phòng khách rồi cậu chạy lên phòng kiểm tra. thường ngày choi beomgyu sẽ là người chạy ra ôm lấy anh mà hôm nay lại biến mất đâu?
"anh tắm sao?"
cậu gõ cốc cốc vào cánh cửa, rõ ràng cậu nghe tiếng nước chảy trong đó nhưng sao anh không trả lời cậu nhỉ?
ô, choi beomgyu hôm nay đi tắm không khóa cửa này.
một ý nghĩ xấu xa vừa bùng lên lại chợp tắt thật nhanh. cậu hốt hoảng chạy vào với anh khi thấy anh đang nằm ngất ở dưới sàn, xung quanh còn có những viên thuốc ngủ rơi đầy ra sàn.
"choi beomgyu, nghe em nói không ?!!"
...
"bệnh nhân đang được chuyển qua phòng hồi sức. cũng may phát hiện kịp thời, nên không ảnh hưởng đến tính mạng"
"cảm...cảm ơn bác sĩ"
bác sĩ gật đầu chào cậu rồi tiếp tục đi làm việc. kang taehyun thở hắt ra, như bỏ được tảng đá nặng trong người mình mấy tiếng qua. cậu không biết, tại sao anh lại suy nghĩ nông nỗi như thế..?
"nói em biết đi, sao anh lại uống thuốc ngủ?"
"..."
beomgyu không đáp, hiện tại anh rất mệt, càng không muốn nhìn thấy kang taehyun.
"trả lời em!"
"..."
"ANH GIỠN MẶT VỚI EM HẢ CHOI BEOMGYU?"
beomgyu hoảng hồn quay mặt lại nhìn cậu. kang taehyun sau khi lớn tiếng liền cảm thấy bản thân có lỗi liền nhỏ giọng ôm lấy anh.
"tại sao anh làm thế?"
"chia tay đi"
"anh nói gì vậy? anh biết bản thân đang nói gì không hả?"
"em thay đổi rồi, không còn là kang taehyun anh yêu nữa"
"em thay đổi? thay đổi cái gì cơ?"
choi beomgyu uất ức nằm kể hết mọi chuyện cho cậu, kể xong rồi còn tủi thân khóc toáng lên báo hại taehyun phải ôm vào lòng mà dỗ dành.
"cô gái đó là người đầu tư và trợ giúp em trong buổi tiệc sinh nhật của anh. dạo này em hay đi theo cô ấy để xem chỗ nào đẹp và cách trang trí."
"em lại không ngờ anh lại hiểu lầm đến vậy, em xin lỗi."
"vậy tại sao không cho anh đi theo?"
"anh đi theo thì làm gì còn bất ngờ nữa"
cậu nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên má anh. còn ôn nhu thổi cháo cho beomgyu nhưng ăn được vài muỗng thì anh đã không chịu ăn tiếp.
"em nói đi, trông anh xấu xí, vô dụng, phiền phức lắm có phải không?"
"ai? là ai gieo mấy cái suy nghĩ đó cho anh?"
"..."
"choi beomgyu chính là bông hoa đẹp nhất, chính là người tuyệt vời nhất trên đời này. choi beomgyu rất đáng yêu, rất xinh đẹp. không phải xấu xí, vô dụng, phiền phức như ai đó nói với anh"
"taehyun à..."
"còn muốn chia tay nữa không? em chưa phạt anh vì cái tội dám lấy thuốc ngủ mà nghĩ bậy"
"anh xin lỗi, anh tủi thân lắm"
"không phải lỗi của anh, là lỗi của em không chăm sóc tốt cho anh"
taehyun cứ ôm beomgyu như thế đấy, nhẹ nhàng đu đưa người để ru anh ngủ. từ khi nào mà choi beomgyu của cậu lại chịu nhiều tủi thân đến vậy?
_
văn gì cụt ngủn... 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
taegyu || kangchoi's diary
Fanfictionquyển nhật kí về chuỗi ngày yêu nhau của kang taehyun và choi beomgyu و ̑̑ author: @cattery_g