Chương 10

347 31 0
                                    



Nghĩa Cấm Phủ vẫn luôn u uất và heo hút kể cả khi gió xuân đã nhẹ vờn. Một khung cảnh tối tăm ghê rợn với nền đá lạnh, những vạc lửa cháy bập bùng và cả đám quan binh xếp hàng thẳng tắp thoáng chốc càng làm con người ta mất đi sức sống.

Lý Đế Nỗ rảo bước theo Vua cha, phía sau còn có Lãnh tướng họ Dương vẫn hết mực điềm nhiên cùng hàng dài nội quan và cung nữ. Chẳng hiểu sao, cứ mỗi khi nhìn lão, hắn lại thấy có điều gì đó chẳng lành bủa vây lấy tâm trí mình.

Giây phút Chúa Thượng an toạ trên thềm cao cũng là khi Đế Nỗ hướng mắt về phía nữ nhân bị trói chặt tới ứa máu tươi với mái tóc loà xoà rũ rượi cùng dáng vẻ thật thảm hại vô cùng. Hắn nhận ra nàng ta, bởi đó chính là cung nữ mà hắn gặp vào lúc La Tại Dân bị hạ độc. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn còn thầm khen ngợi sự nhanh nhẹn của Nghĩa Cấm Phủ cơ đấy.

Chúa Thượng vẫn mặc nhiên chẳng cất tiếng, chỉ có Lãnh tướng là lại lần nữa trưng ra cái vẻ trịnh trọng giả tạo mà Thế tử vẫn luôn ghét bỏ.

Lão cất lời hỏi, giọng vang xa khắp bốn bề.

"Tội nhân Từ thị nghe đây! Nếu như ngươi chịu khai ra ai là người đứng sau ra lệnh hạ độc Hoàng tử Đại Minh, ngươi sẽ được tha bổng. Bằng không thì sẽ xử tội theo quốc pháp!"

Nữ nhân sau hàng loạt những trận tra khảo liên hồi có lẽ còn chẳng có đủ sức để đứng dậy, ấy vậy mà nghe lời Lãnh tướng vừa dứt, nàng ta đã vội vã lạy lục xin tha, biểu hiện thành tâm được bày ra thật rõ ràng.

"Mong Đại nhân tha tội! Nô tỳ chỉ là làm theo lệnh bề trên! Nô tỳ không dám!"

Lãnh tướng tiếp lời, "Vậy còn không mau khai ra?! Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau chuyện này?!"

"Cái đó..." Tỳ nữ run rẩy khi đôi đồng tử liên tục đảo ngang tựa như đang vô cùng hoảng sợ, lát sau mới chầm chậm ngẩng đầu rồi lẩy bẩy đáp. "Chuyện này... đều... đều là do Thế tử Để hạ sai bảo. Nô tỳ thực sự không biết gì cả!"

Gương mặt nghiêm nghị của Lý Đế Nỗ lập tức dãn ra khi hắn nghe câu trả lời này. Mặc kệ việc cả Chúa Thượng lẫn các quan binh đều ngạc nhiên nhìn về phía mình, hắn mới là người đang ngỡ ngàng nhất ở đây. Rốt cuộc thì nàng ta vừa nói gì cơ chứ? Là hắn ra lệnh giết La Tại Dân ư?

Nỗi choáng ngợp đã choán lấy toàn bộ tâm trí Đông cung Thế tử, tới nỗi hắn chẳng còn nghe được gì nữa. Nghĩa Cấm Phủ vốn âm ỉ ưu tư giờ lại càng trở nên lạnh lẽo khi hắn trân mắt nhìn về phía nữ nhân đang dập đầu ở đằng xa. Đế Nỗ thực sự không hiểu, bằng cách nào hắn lại liên quan tới chuyện này một cách quá sức hợp lý như vậy?

"Muôn tâu Điện hạ." Chợt có tiếng Lãnh tướng cất lên, phá tan bầu không khí yên ắng vừa bao trùm lấy. "Tội nhân Từ thị đã khai ra người đứng sau mọi chuyện, lại vừa khéo lúc xảy ra việc ngoài ý muốn, Thế tử Để hạ không hề có mặt ở Đông cung như ngự mệnh. Hạ thần không cho rằng đây là một sự trùng hợp."

"Lãnh tướng!"

"Thế tử!" Tiếng gằn lấn át đi cả cái cất giọng đầy bực dọc của Thế tử chẳng phải của ai khác ngoài Chúa Thượng.

Nomin, Mahae || Thời Quang Đảo LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ