Chương 12

169 7 0
                                    


Lý Đế Nỗ chưa từng thực sự hiểu được lãnh cung là một nơi đáng sợ đến thế nào. Cho dẫu hắn đã từng được nghe về nó, từng ghé qua, từng dừng chân bởi nỗi hiếu kỳ của một thiếu niên ngây dại thì hài tử ngậm thìa vàng mà lớn lên như hắn cũng làm sao có thể cảm nhận được trọn vẹn nỗi cô đơn nó đem lại. Chỉ là hắn đã không nghĩ được rằng sẽ có ngày mình thực sự bị giam cầm nơi đây.

Lãnh cung không khắc nghiệt như nhà lao tăm tối, cũng không bẩn thỉu hay hôi hám như nơi những tù nhân nhận trừng phạt nhưng có một điều đủ đáng sợ đến mức khiến chẳng một ai dám bén mảng lại gần. Đó chính là tĩnh lặng.

Những ngày qua Đế Nỗ đã một mình ở đây, bị bao trùm bởi bầu không gian yên ắng tới mức tưởng như có thể gây ra ảo giác. Nơi này bị tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia, ngay cả tiếng chim hay âm thanh xào xạc của lá cây cũng không hề xuất hiện. Nó mang lại cho con người ta từng chút lo âu để rồi đè nén lâu ngày sẽ phát điên đến không thể kiểm soát.

Cái thở dài buông ra khi nam nhân trong y phục mỏng manh trắng muốt chỉ có thể ngồi dựa lưng vào cửa mà nghĩ ngợi về những ngày đơn độc chẳng biết sẽ còn kéo dài bao lâu của chính mình. Hắn muốn biết những chuyện đang xảy ra ở ngoài bức tường kia, muốn biết Tố Ân liệu còn có an toàn, nhất là muốn biết La Tại Dân đã tỉnh lại hay chưa.

Vậy nhưng, cho dù hắn có cố gặng hỏi cả trăm lần, cũng chẳng có ai chịu đáp lại lời hắn cả.

Tiếng cửa gỗ mở ra lập tức khiến Lý Đế Nỗ ngước mắt nhìn. Đám cung nhân nối nhau từng hàng thẳng tắp tiến vào, trên tay ai cũng là những khay gỗ đàn hương với đủ loại vật phẩm quen thuộc, phút chốc đã khiến Đông cung Thế tử có phần hơi khó hiểu.

Nội quan Lưu đi đầu tiên, vừa thấy chủ tử đang ngồi bần thần trên nền đá lạnh thì đã vội cúi mình, lam bào cùng mũ miện trên khay gỗ cũng theo đó mà lọt vào tầm mắt của Đế Nỗ. Lão cất lời thật nhẹ, giống như muốn cảm thông cho những ngày khốn khổ của Thế tử đương triều.

"Để hạ, Điện hạ có lệnh đưa người quay về Đông Cung."

Câu nói này ngay lập tức khiến Lý Đế Nỗ hơi cau mày lại. Hắn khẽ nghiêng người rồi đứng dậy, một thân hiên ngang đứng thẳng rồi mới đáp:

"Ngươi nói vậy là sao? Lẽ nào đã tìm ra kẻ đứng sau chuyện này?"

Nội quan Lưu vẫn nhất mực kính cẩn, "Chủ mưu thì chưa tìm được, nhưng Thập lục Hoàng tử đã khẳng định kẻ hạ độc không phải là Để hạ."

Nghe tới đây, nét mặt Đế Nỗ nhanh chóng dãn ra, bỏ lại là đôi nét ngạc nhiên xen vài ba phần khó hiểu. Chỉ có điều, mặc cho hắn còn chưa thể định hình những chuyện đang diễn biến xung quanh, các cung nhân đã rất nhanh chóng tiến đến và giúp hắn vận lên người long bào quen thuộc. Dáng vẻ hiên ngang tôn quý của Thế tử đương triều lại lần nữa trở nên sáng bừng trong gian phòng hẹp. Mũ miện đội lên cũng là khi hắn điềm nhiên chuyển bước, phong thái bình ổn ung dung rời khỏi lãnh cung tĩnh lặng.

Lúc Đế Nỗ cùng hàng dài cung nhân ra tới cửa, đôi đồng tử thổ sắc của hắn đã lập tức thu trọn hình ảnh một nam nhân quen mặt đang đứng đợi. Dẫu mặc ngay khi nghe Nội quan Lưu nói về sự khẳng định chắc nịch của La Tại Dân, hắn đã sáu bảy phần đoán được việc y nhận ra hắn chính là thị vệ hay lui tới phủ khách, thế nhưng khoảnh khắc chạm mặt nhau thế này, thú thực là vẫn có đôi phần nào đó trong hắn cảm thấy không thoải mái.

Nomin, Mahae || Thời Quang Đảo LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ