Cô ấy lao tới với con dao trên tay, tốc độ hiện tại của cô có thể nói là ngang bằng 1 con báo đang đuổi theo con mồi. Khi cô vừa chạy tới định đâm cậu thì 1 chiếc xúc tu phóng tới giữ cô ấy lại, giọng nói trầm kèm theo chút tức giận phát ra từ nơi chiếc xúc tu đó phóng tới.
-Jane, cô đang định làm gì đấy? Bộ không thấy ta ở đây sao?
Slen dùng xúc tu giữ Jane lại, trên mặt hiện rõ nét không vui.
-Tại sao cô lại định tấn công Jeff?
Jane vùng vẫy, khuôn mặt vẫn còn đằng đằng sát khí.
-Vì hắn ta đã giết chết hết gia đình của tôi! Tôi phải trả thù, phải giết hắn, chỉ khi hắn chết tôi mới vừa lòng hả dạ!
Giọng nói của cô vừa lẫn sự tức giận tột cùng vừa lẫn 1 chút buồn bã khi nhắc đến chữ "gia đình". Lý do cô trở thành sát nhân cũng chỉ là để giết người đã sát hại cả gia đình của cô vào cái đêm định mệnh đó, cái đêm mà cô gần như mất đi tất cả, cái đêm mà sự tuyệt vọng và đau khổ lấp đầy tâm trí cô và chỉ còn hiện diện chữ: "TRẢ THÙ". Nhưng đâu thể ngờ rằng câu trả lời cô nhận lạ được lại khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ, nó không phải câu "ừ tao đã giết cả gia đình mày, mày thấy thế nào? vui không?" hay "há há tao giết hết bọn chó đó đấy mày làm gì được tao!" mà là 1 câu nói với sự ngây thơ hoàn toàn không thể nào có trong 1 tên sát nhân.
-Em có quen chị ạ?
Jeff trả lời 1 cách hồn nhiên và bình thường như cậu chẳng hề quen biết con người trước mặt đang muốn lấy đi tính mạng cậu ngay tức khắc, Jane lập tức dãn đôi đồng tử của mình ra cùng với sự ngỡ ngàn trước câu trả lời cô không thể lườn trước như thế.
---xl mn nha;-; sự bí dân lên tận não cho đến bâyh, quèo hôm nay là ngày thứ 2 toi cách ly covid đấy vì toi là f0 cmnr=))) well toi sẽ cố vt lại cho động não nhe="> chúc mn đọc vv và chúc toi may mắn sống sót=D---
BẠN ĐANG ĐỌC
(allxjeff) Câu chuyện sẽ đi về đâu...(My Au: OwnAu)
Fanfictionchúc mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ bình chọn nhiều lên để mình còn có động lực làm thêm