Chương 6: Buổi Cấm Trại

3.5K 10 0
                                    

Vài tuần sau, kì thi đã có kết quả, thật bất ngờ khi cả tôi và Uyên cùng rất nhiều bạn khác đều đạt kết quả rất cao. Để khen thưởng cho việc đó, bọn học sinh chúng tôi được nhà trường tổ chức cho một buổi cấm trại qua đêm vào cuối tuần này. Chúng tôi vui mừng hớn hở, sao bao ngày học tập vất vả thì đã đến lúc vui chơi thả stress rồi. Trước lúc đi, tôi chuẩn bị thật kĩ lưỡng, nào là đồ ăn thức uống, lều trại ..v..v... Và đặt biệt là một hộp socola tặng Uyên, tôi sẽ mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình trước mặt bạn ấy. Nhưng đời thật quá bất công, mọi dự tính trong đầu đều bị dập tắt khi tôi thấy Uyên nắm tay một thk khác cùng nhau đến buổi cấm trại. Tụi bn Uyên hỏi lớn:

- Ê ê. Ng iu mày hả Uyên. M có bồ rồi à.

Uyên hớn hở nói:

- đr. Hahah. Ms cua tao hôm bữa hahah. Tạo hết ế rồi bây ơi.

Không biết rằng Uyên có thấy tôi đang đứng gần đó và nghe hết tất cả hay không. Cô ấy có biết rằng tôi đau khổ tới nhường nào. Tưởng bạn ấy cũng thích mình. Đúng là không có ai biết được trước tương lai. Tôi rưng rưng nước mắt, cố kìm nén khi thấy cảnh crush của mình nó bạn trai, nhưng ng đó không phải là mình, không biết nên vui hay nên buồn đây.

Lũ học sinh chúng tôi lên xe, địa điểm cấm trại là ở một khu vườn trái cây rộng lớn, các thầy cô đã đến đó sẵn để chuẩn bị đồ nướng rồi. Nghĩ tới thôi mà đã thèm rồi. Haha. Tôi lên xe và ngồi gần Uyên nhất có thể, tôi ngồi trên bạn ấy. Thậm chí, cô ấy không thèm nói tới mình một lời. Tôi nghĩ thầm " đúng rồi nhỉ. Bây giờ ng ta có ng iu rồi, mình đâu là gì. " Không ai ngồi chung với tôi, một mình ngồi lặng lẽ, cô đơn.

Tới nơi chúng tôi xuống ra với tâm trạng khá vui vẻ, nhưng tôi có chút buồn.

- Ê. Nguyên. ( Tôi nhận ra ngay đó là giọng thầy Dư, lại gặp ổng nữa, không biết nay ổng kêu mình làm gì nữa đây )

Tôi ủ rủ trả lời:

- Dạ. Thầy kêu em ?

- Đr. Ủa sao buồn z. Đậu rồi mà. Ai làm em buồn.

Tôi đứng im một hồi rồi nhìn về phía Uyên, thầy cũng nhìn theo, chắc thầy cũng đoán ra mọi chuyện. Thầy cười lớn vào cái mặt u buồn của tôi:

- hahah. Thằng này thất tình à. Thôi thôi. Nín đi đừng khóc. Hahaha.

- thầy không thấy em buồn hả, còn chọc em nữa

Thầy vỗ vỗ vai tôi, nói với giọng châm chọc:

- Xin lỗi xin lỗi. Mà có gì đâu. Ng ta có ng iu rồi, em buồn chi nữa, có được gì đâu. Em đẹp trai, cute z mà nó không chịu em nhỉ ? Kkkk

- Thôi chán rồi. K nói chuyện với thầy nữa. Nói chuyện mà toàn chạm đáy nổi đau em.

- hahaha. Đi ăn đồ nướng nè. Chuẩn bị hết rồi, đợi nướng lên rồi chén thôi. Vui lên đi anh iu.

- gì z. Anh iu. Thầy nói gì z. Thầy hơn em hơi bị nhiều tuổi í. Kkkk

- không gì không gì. Hehe

Cả đám chúng tôi cùng quây quần lại với nhau nướng đồ ăn. Chúng tôi cười đùa, chọc nhau, dựng lều cực kì vui nhộn và náo nhiệt, tôi dường như quên hết mọi chuyện. Tới gần đêm, chúng tôi hát hò, nhảy múa đến mệt mỏi rồi chui vào lều ngủ. Mỗi người một lều nên cũng rất thỏa mái. Tôi móc đồ trong balô ra, thấy hộp kẹo mà tôi tính tặng Uyên, tôi lại có chút buồn bã rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Trời cũng đã tối, ánh lửa bên ngoài cũng sắp tàn. Không gian im lặng và tối đen như mực. Bỗng có tiếng ai đó gọi tôi từ phía ngoài, rất nhỏ rất nhỏ.

Truyện Gay Học Đường Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ